Bà Cẩm nghe cô nói ra cái tên đó mà cứ tưởng bà đang lẩm cẩm nên nghe nhầm .
- Con mới nói , con để tâm đến ai .
Vân My sượng mặt không biết nói tiếp thế nào . Cậu nhóc mà cô luôn cho là cậu bé quậy phá thật không ngờ có một ngày cô lại lấy cậu ta ra làm lá chắn . Thấy bà Cẩm ngạc nhiên như thế khiến cô thấy ngại . Nhưng đã lỡ phóng lao rồi bây giờ có muốn rút lại thì cũng muộn mất rồi .
- Dạ con nói là cậu Đăng ở phòng kinh doanh .
- À há há ha ha ha ..
Được nghe chính xác cái tên kia một lần nữa bà Cẩm chợt phá lên cười to thích thú . Phản ứng này của bà nằm ngoài sự dự đoán của cô nên kẻ ngạc nhiên bây giờ lại là cô .
- Ơ cô đang cười gì vậy ạ ?
- Hóa ra con không thích con trai bác mà con đi thích cậu Đăng à ?
- Dạ ,con .. vậy nên con không thể thích con trai bác được . Khoảng cách đó quá xa nên con ..
- Nhưng mà cậu Đăng đó chỉ là một nhân viên quèn thôi . Cô gái xinh đẹp lại hoạt bát như con ở bên cạnh cậu ta sẽ không có tương lai đâu .
Tương lai , định nghĩa của tương lai là gì . Trước đây Khánh cũng đã từng cùng cô vẽ vời ra một viễn cảnh tương lai thật đẹp , thật hạnh phúc . Nhưng rồi sao , tương lai đó bây giờ đang ở đâu . Cũng nhờ đó cô mới hiểu ra , tương lai là thứ do mình tự vẽ ra khi mình đã và đang thực hành nó chứ tương lai không được vẽ bằng miệng . Nghĩ vậy cô lại nói thêm vài câu , mặc dù hàm ý trong đó không thật sự hướng về Đăng .
- Hôm nay Đăng chưa thành công , nhưng rồi ngày mai cậu ấy sẽ thành công . Hơn nữa con có thể tự mình làm ra đồng tiền được thì sao con phải chọn người có địa vị hay kinh tế cao làm chi . Điều con cần là 1 bờ vai , một nơi để khi con có hỉ nộ ái ố ở ngoài kia thì vẫn sẽ có bờ vai đoa cho con tựa vào . Con chỉ cần điều đơn giản vậy thôi . Nhưng hình như nó quá xa xỉ rồi đúng không cô . Người đời thường cay nghiệt đàn bà cũ . Rằng họ không xứng đáng được hạnh phúc , không xứng đáng được sống trong tốt lành .
- Ai , ai nói như vậy ? Cô không đồng tình như vậy nên cô không có ác ý với con con đừng lo . Đàn bà cũ thì càng phải trân trọng họ không phải sao . Họ tổn thương , họ phải khổ sở như thế nào thì mới chịu thiệt thòi mà ra đi như vậy . Một chuyện tình nào tan vỡ thì người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chẳng phải là phụ nữ chúng ta sao .
Vân My không biết đã bao lâu rồi không có một người nào tâm sự thật lòng và có chiều sâu như thế . Cô hay trò chuyện cùng chị Ngân , nhưng cũng chỉ là qua loa cho chị Ngân chửi bọn xấu giúp cô nghe vui tai rồi vui lên đôi chút thôi . Còn bà Cẩm thì hoàn toàn không giống vậy , bà đang mang lại cho cô một sự gần gũi thân mật như người thân mặc dù đôi bên chỉ mới làn đầu gặp mặt . Vân My có chút xúc động trong tâm mà cũng chẳng hiểu vì sao . Cô nén lại thứ cảm xúc đang dâng trào đó rồi đứng lên cúi đầu chào bà .
- Dạ con ngồi đây cũng lâu quá rồi , con xin phép cô con đi xuống dưới đấy làm việc . Con chào cô ạ .
- Ừ thôi con nói với cô như thế thì cô cũng hiểu tâm ý của con rồi . Con đi đi , khi nào rãnh cô sẽ mời con về nhà cô chơi nha .
- Dạ cô .
Vân My gượng gạo dạ vâng nhận lời rồi mới quay lưng đi . Ở ngoài kia , anh em nhà Đăng nghe thấy cô chào bà Cẩm là đã co chân chạy nép người sau cánh cửa lối thoát hiểm gần đó trốn cô rồi . Đợi cô đi khỏi Tuyết mới huýt vai Đăng rồi nói .
- Vậy mà còn tưởng chị My đã để mắt đến người khác rồi . Thì ra người đó lại là anh hai mới hay chứ .
Đăng rất muốn mỉm cười hạnh phúc với những gì mình nghe được . Nhưng anh vẫn phải ra vẻ nghiêm túc trước mặt cô em gái nhiều chiêu trò này . Nếu không nó sẽ trêu đùa anh đến mãn kiếp mất .
- Con nót con nôi thì lo đi học đi , chuyện của người lớn không cần em bận tâm đâu .
- Cái gì chứ , em cũng đã 21 tuổi rồi nhé . Anh đúng là ông cụ non mà ,tuổi của anh người ta còn vui tươi hoạt bát hòa đồng lắm kìa . Chỉ có anh là suốt ngày mặt mày cau có , lạnh nhạt dửng dưng với mọi thứ thôi .
- Âyss em nói nhiều quá , anh đi làm việc đây .
- Ơ hay cái anh này , tính tình như vậy đấy mà đòi có người yêu .
Đăng lắc nhẹ đầu rồi đi lướt qua Tuyết , vừa qua khỏi mặt cô là khóe môi anh cũng nhoẻn lên cười mang đầy ngọt ngào .
Ở hoàn cảnh khác , Khánh đang trong phòng làm việc của anh Trọng trưởng phòng . Nhìn nét mặt Trọng căng thẳng nghiêm trọng lắm . Ắt hẳn là có chuyện gì đó không ổn rồi .
- Trưởng phòng , anh gọi tôi vào đây có việc gì vậy ?
Trọng đẩy cái kiếng cận lên cao cho rõ tầm nhìn rồi trầm giọng nói .
- Cậu làm ở đây được bao nhiêu lâu rồi ?
- Dạ đã 5 năm rồi .
- 5 năm , cậu còn biết là mình đã làm được 5 năm rồi à ? Cậu nhìn xem cái này là cái gì ?
Cạch .
Nói xong Trọng liền vứt lên bàn một sấp hồ sơ dày cộm . Trong đó đã có vài trang được Trọng gấp lại làm dấu . Khánh nhìn sấp tài liệu kia mà thoáng chau mày . Bời nó là tài liệu mà anh đã nộp cho Trọng sáng nay .
- Chuyện này là sao vậy trưởng phòng ?
- Cậu còn không hiểu nữa à , cậu làm bản chiến thuật kinh doanh trong quý tới đã hơn tháng nay mà vẫn phạm sai dót lớn như vậy à ? Nhỡ đâu chuyện này bị đồn xa lên tới phòng giám đốc thì cậu nghĩ tôi với cậu có được mấy cái nhà để bán để đền bù cho công ty nếu nó được in ra thành hợp đồng ?
- Ơ chuyện này ..
- Chuyện này cái gì , đến cái tên của công ty đối tác cậu cũng ghi sai . Không những 1 lần mà tới tận 5 lần kia kìa . Cậu làm việc là ngủ quên hả , hay là bận làm những chuyện trái đạo lí khác nên quên bén đi mất cách làm ? Bản kế hoạch này mà lên tới phòng chủ tịch cậu nghĩ hậu quả thế nào . Cậu và cả tôi có gánh vác nổi không ?
Khánh lật ngang lật dọc những tờ giấy kia mà mặt mày xanh ngắt . Đây vốn không nên là lỗi sai của nhân viên phòng kinh doanh . Vậy mà anh cũng để xảy ra lỗi lớn như vậy thật đúng là không thể bỏ qua .
- Tôi .. chuyện này tôi ..
- Cậu không cần đứng đó mà tôi tới tôi lui . Tuy chủ tịch chưa phát hiện ra nhưng một lãnh đạo cấp cao khác đã biết chuyện rồi .
Nghe vậy Khánh liền há hốc miệng rồi nhìn Trọng như cầu khẩn .
- Lãnh đạo biết rồi , là ai vậy , anh có thể nói cho tôi biết không . Vị lãnh đạo đó muốn xử lí chuyện này thế nào đây ?
- Còn thế nào nữa họ đã ra quyết định là đuổi việc cậu . Cậu không cần hỏi lí do đâu vì trong văn bản sa thải nhân viên sẽ có phần lí do ở đó .
- Sao lại như vậy được , lỗi có nghiêm trọng thế nào thì cũng đáng bị kĩ luật , bất quá thì trừ lương hoặc giảm lương thôi . Làm gì có chuyện nói sa thải là sa thải chứ . Tôi không chấp nhận .
- Cậu gắt lên với tôi làm gì , cậu không chấp nhận thì cậu làm gì được cấp trên . Tôi nói cho cậu biết , họ đã nghe rất nhiều tin đồn xấu về cậu nên nhân lần này họ muốn đuổi việc cậu để làm sạch công ty .
- Tin đồn , nếu là nghe tin đồn thì càng không có quyền đuổi việc tôi . Họ có bằng chứng gì không mà làm vậy ?
- Này cậu Khánh , tôi thấy bình thường con người cậu cũng được lắm . Nhưng bây giờ tôi mới thấy cậu không thật sự được như tôi nghĩ . Nhân cách của cậu theo tôi thấy thid nó thối tha giữ lắm .
- Này , anh ăn nói cho cẩn thận vào đấy .
Trọng lúc này cũng không cần nhân nhượng làm gì . Dù gì Trọng cũng đang làm theo chỉ thị của ai đó thôi nên chẳng cần sợ . Trọng đẩy ghế đứng lên đi tới trước mặt Khánh rồi mặt đối mặt .
- Tôi cứ ăn nói như thế đấy cậu làm gì tôi ? Bây giờ cậu là người không có tư cách nói nhiều ở đây nhất . Mau quay về dọn dẹp rồi nhận giất sa thải đi .
Khánh cũng không chịu thua , anh nghênh mặt đáp lại Trọng .
- Tôi cứ không đi đây , tôi đi gặp cấp trên mà anh nói sau đó nói hết lí do của mình .
- Được , cậu đi đi , đi gặp đi để họ vừa đuổi việc vừa bắt cậu đền tiền . Tôi đã vạch ra con đường ngắn hơn cho cậu mà cậu không chịu thì tôi chịu . Cậu đi đi .
- Anh ..
- Cậu phát điên ở đây cũng vô ích , mau đi chuẩn bị đi mà còn kịp .
Dứt câu Trọng liền nhàn hạ bỏ ra ngoài cùng với một nụ cười đểu . Khánh đứng đó hậm hực mà không làm gì được bèn nắm chặt sấp tài liệu ném mạnh xuống đất . Một lúc sau ra chỗ ngồi , anh thừ người ra đó mãi cho tới khi nhân viên phòng nhân sự đưa thư sa thải tới . Linh kế bên vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nên đi sang hỏi nhỏ .
- Anh Khánh , anh sao vậy ?
- Cô mau biến ra chỗ khác .
- Em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi mà anh .
- Tôi nói lần nữa là cô mau biến ra chỗ khác có hiểu tiếng người không ?
Đăng mới quay về phòng thì thấy ngay cảnh phim nhu mọi ngày . Thật ra anh đã nhận được tin báo ràng Khánh bị đuổi việc nên thấy hài lòng lắm . Anh ung dung đi về chỗ của mình rồi ngồi đó vẻ thảnh thơi . Nhưng điều đó lại khiến Khánh để ý . Tuy vậy Khánh cũng không có lí do gì để kiếm chuyện nên đành thôi .
Linh bên cạnh vẫn cứ ỉ ôi nói chuyện trong khi Khánh đang tức điên người . Cuối cùng anh cũng đẩy cánh tay đang trên người mình khiến Linh mất đà thụt lùi ra sau vài bước . Mọi người trong phòng cũng hiếu kì ngướng nhìn về phía họ . Bây giờ Đăng mới phì cười rồi nhìn vào màn hình vi tính nói phong long .
- Một thằng đàn ông ruồng bỏ vợ con đi theo nhân tình bẩn thiểu . Bây giờ lại giở thối vũ phu với cả nhân tình của mình luôn . Âu thì cũng là cơn thèm khát nhất thời nên bây giờ chán nghén hết mà thôi .
Trong cơn bực tức tuông trào , Khánh nghe thêm những lời Đăng nói nên càng điên thêm . Khánh đi tới chỗ Đăng nắm cổ áo Đăng kéo đứng lên rồi đay nghiến .
- Mày vừa nói gì đó thằng nhãi ranh ?
Đăng như không chút hề hớn gì cả , gương mặt anh vẫn tự nhiên mặc cho Khánh nắm lấy .
- Ai là nhãi ranh tới lúc này vẫn chưa biết được đâu .
- Mày nói cái gì thằng khốn , tao đã nhịn mày lâu lắm rồi . Bây giờ mày còn kiếm chuyện nhu vậy , mày có tin tao đập mày một trận ngay tại đây không ?
Khi mọi người chưa kịp tới can ngăn thì một nhóm bảo vệ ở bên ngoài đã chạy vào như đã biết trước tình hình vậy .
- Thiếu gia , thiếu gia không sao chứ ?
- Thiếu gia ?
Nghe nhóm bảo vệ hô hoan rồi chạy đến tách hai người ra thid ai cũng ngạc nhiên với danh xưng đó . Thiếu gia là sao , bảo vệ của công ty sao lại gọi Đăng là thiếu gia . Ai cũng đang rối não vì chuyện trước mắt thì Đăng đã đứng sau nhóm bảo vệ nhét hai tay vào túi rồi nói .
- Khánh anh nên nhớ , kẻ mankh không cần phô truơng . Chỉ có kẻ yếu mới khua môi múa mép . Bây giờ thì mời anh đi cho . Mấy anh bảo vệ này sẽ giúp anh mang đồ đạc xuống đó . Bát đầu đi .
- Mày .. như vậy là sao , chuyện như vậy là sao .
Nhóm bảo vệ người kéo Khánh xuống dưới ,người thì thu dọn đồ dùng cá nhân trên bàn anh . Sau khi Khánh đi khỏi mà Linh vẫn còn đứng đó như trời tròng . Mọi việc xảy ra cô không dám lên tiếng vì sợ sẽ bị vạ lây . Xong xuôi Đăng nhìn ra được điều đó nên quay sang nói .
- Còn cô nữa Mỹ Linh , lúc trước tôi gọi một tiếng chị nhưng sao tôi nghe ngượng miệng quá . Tôi nói cho cô biết , rồi cô sẽ chịu hết những hậu quả mà cô đã từng gây ra với nhiều người khác . Cô cứ ngồi đó mà đơin quả báo đi .
Khánh bị đẩy ra khỏi công ty với mớ đồ đạc hỗn độn . Lúc đi ngang qua quầy tiếp tân My có thấy nhưng cô mặc nhiên không thèm nhìn mặc dù tâm cũng có chút giao động . Khánh thì thêm một phen nhục nhã ê chề nên dù tức giận cũng không dám ngẩng mạt nhìn ai . Anh vào nhà xe chất đồ đạc lên đó hết rồi chạy về nhà . Cửa thang máy vừa mở, anh vừa mới đến trước cửa nhà mình thì thấy có rất đông người đang tập trung ở đó . Cửa nhà anh cũng bị người ta mở toang , đồ dùng bên trong cũng đang bị họ dời đi khỏi . Thấy vậy anh liền hốt hoảng chạy tới hét lớn .
- Nè , ban ngày ban mặt mà các người tới nhà tôi ăn trộm như vậy hả ?
Nghe vậy một người đàn ông trung niên mặc vest đen quay qua nhìn anh rồi nói .
- À anh ví phải là Lên Trọng Khánh sống ở số nhà 124 tầng 32 của toa chung cư Trung Nghị cũng tức là căn nhà này không ?
- Đúng , vậy thì sao ? Ai cho các người lục tung nhà tôi lên vậy . Các người là ai ?
- Vâng xin chào anh , chúng tôi thuộc bộ phận thi hành luật . Sau vụ kiện ly hôn của anh thì căn nhà này đã được xử thuộc về cô Nguyễn Vân My rồi . Hôm nay là ngày thực thi đổi chủ nhưng chúng tôi không liên lạc được với anh . Vì vậy theo lời của chủ mới chúng tôi phải đến giúp cô ấy dọn dẹp .
- Cái gì ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.