Trước sự rời đi ngỡ ngàng của hắn, Chu Phí không kiềm chế được "lửa" trong người, lập tức đập bàn đứng dậy đi theo cùng.
Tim tôi như nín lặng, chẳng dám đập nhanh mặc dù trong trường hợp này hầu hết chẳng ai giữ định sự bình tĩnh trong người. Hắn dìu tôi sang phòng hắn, tôi bắt đầu cử động tay chân
- anh..cho tôi..xuống
- cô nghĩ tôi bỏ cô xuống ngay đây, đám người kia có dễ dàng để yên cho cô không? - hắn cương mặt nhìn tôi
Đúng quả mặt này của hắn làm tôi không thể nào nhịn được cười, nhưng phải nén lại vì khuôn mặt chằn chịt vết bầm không cho phép tôi cử động nhiều.
- cứ mặc kệ tôi đi, anh bỏ xuống đây, xuống ngay đây. - tôi nhất quyết
- được thôi!
Hắn thật tình làm thật. Cũng chẳng sao, tôi còn có tay chân, tự thân tôi biết mình nên làm gì, dẫu sao thì cuộc đời không thể nào trả nỗi nợ cho nhà họ, mạng sống này có đáng là bao.
Hắn đặt tôi xuống, bản thân tôi chưa kịp định thần lại thì một lần nữa hắn lại thay đổi tư thế. Thay vì bế tôi áp vào ***g ng hắn, thì giờ hắn lại cõng tôi trên tấm lưng vĩ đại. Còn từ ngữ nào diễn tả nữa chứ?
Không được, tôi không được u mê như vậy. Thân phận của mình tôi phải biết ở đâu, như thế nào mới đúng. Hắn không phải là người để cho mày rung động ngay lúc này đâu Lâm Thể Hy!
- anh....
- khi nào bệnh ngốc nghếch và tin người của cô không còn, may ra Úc Khải Tôn tôi mới khó lừa cô giống hiện tại!
Giọng nói hắn giúp người nghe cứ như muốn Gi*t tôi ngay tức khắc vậy. Hắn đưa tôi vào phòng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Căn phòng này khiến tôi ám ảnh mãi trong đầu, à không...nói đúng hơn là con người của hắn tôi cũng không thể nào xóa khỏi tiềm thức.
- cô ngồi yên đó, cấm cựa quậy.
Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Không cần phải gõ cửa lịch sự, Chu Phí đã có mặt tức khắc để làm mọi chuyện ra lẽ.
- hừ...một mặt thì không thích chồng tao, một mặt thì...mày hay lắm Lâm Thể Hy
Chu Phí tức giận đùng đùng, nhảy vồ đến cáu xé tôi thành trăm mảnh nếu như có thể.
- em làm gì vậy? - hắn nắm tay chị ta lại
- làm gì? anh hỏi em làm gì? câu nói này em nên hỏi anh mới phải. Anh và nó yêu nhau à? Yêu nhau ngay trong chính ngôi nhà của em? Các người điên rồi sao?
- Chu Phí, em đi ra ngoài đi. Anh không muốn thấy em lúc này, nhất là làm những chuyện tổn thương người khác.
- tổn thương người khác? Ai làm tổn thương ai? Anh hay em? - Chu Phí giựt mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, đẩy người hắn sang một bên rồi chỉ thẳng tay vào mặt tôi
Tôi cúi đầu tạ lỗi với chị ấy như chính mình là người gây ra lỗi lầm này.
- em xin lỗi chị...ngàn lần xin lỗi chị...nhưng chuyện này..thật sự em...
- tao phải cho mày trả giá đắt cho những việc mày làm với tao. Cuộc đời mày vĩnh viễn không được bước chân khỏi đây! Mày nghe rõ chưa?
- mong hai người...hãy làm lành với nhau, em xin lấy...tính mạng mình ra để cược...sau này...nhất định em...và đại thiếu gia...sẽ không gặp nhau nữa....xin lỗi chị.
Tôi quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, dập đầu tạ lỗi với chị ấy. Hắn nắm tay tôi đứng dậy, tôi nhất quyết hất ra, lòng đầy rối bồi.
- mong anh....không..đại thiếu gia sau này hãy giữ tự trọng...diễm phúc này...tôi thật sự biết ơn ngài...
- Như em đã nói, người sinh con cho chúng ta là Tương Dạ, anh đừng để chúng ta mất thời gian vào việc này nhiều. Còn mày, hãy giữ đúng lời mày nói. Giờ thì biến đi!
Tôi lui cui đứng dậy, vết thương cứa vào nhau ứa nước mắt, phải cố chịu, phải mạnh mẽ, lúc này không được yếu lòng dù là một giây.
- Lâm Thể Hy, cô... - hắn gọi tên tôi, lần đầu tiên hắn gọi tên tôi một cách nghiêm túc như vậy
- đại thiếu gia...xem như chúng ta chưa từng quen biết, bảo trọng.
Chu Phí vừa lòng vừa ý, lấy điện thoại gọi cho đối tác về triễn lãm tối nay. Trước khi ra khỏi phòng, chị ấy dừng lại và nói
- ngày mai là ngày đầu tiên Tương Dạ chính thức ở đây, vì đứa trẻ sau này, anh có thể làm chuyện này một lần nữa không?
- em xem anh là máy T*nh d*c? muốn ℓàм тìин với ai thì làm, muốn có con với ai thì có? Chu Phí em có não chứ? - hắn nghênh ngang nhướng mày hỏi
- anh không làm cũng được, để xem....em nên làm gì, với ai... hồi sau sẽ rõ.
Chị ta đóng cửa lại. Hắn vuốt tóc rồi cười như đứa trẻ lên ba. Nụ cười bí ẩn đó chất chứa điều gì, ai nào biết? Có lẽ chỉ hắn mới có thể giải được khuất mắt trong lòng mình.
Tại Hoàng gia - nhà của Hoàng Bách Niên
- hai hôm rồi mà mẹ thấy con cứ trằn trọc điều gì đó? Có chuyện gì sao? - phu nhân nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, đặt tay hỏi
Thầy ấy băn khoăn suy nghĩ, hồi lâu mới đáp
- tình cảm là thứ gì? Khi vướn phải con người thường đau ở ng trái?
- ý con là....
- à không, chẳng qua đó là bài con vừa mới viết lời. Mẹ đừng lo lắng.
- Hoàng Niên, mối quan hệ của con với Khải Tôn vẫn tốt chứ? Mẹ chẳng thấy tụi con gặp nhau thường xuyên nữa.
- con cũng chẳng thể nói rõ cho mẹ hiểu được. Có một điều con tin chắc rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn, không hôm nay thì ngày mai thôi mẹ.
- dù sao thì con vẫn nên trân trọng tình bạn đẹp này, đừng đánh mất nha con. - bà vỗ vai
- nếu như con có một người anh hoặc một người em thì hay biết mấy, những lúc căng thẳng thế này con sẽ cùng họ tâm sự, giải khuây...
Bà hơi giật mình khi thầy nhắc về chuyện này. Điềm tĩnh lại bà nói
- có..có thật là vậy không con?
- thật chứ!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.