Tử Phi Long hôm nay có việc đột xuất đến đây, liền thấy nét mặt khó coi của Úc Khải Tôn. Suy đi nghĩ lại rồi nói
- Agela (cô người mẫu vừa nổi) "đá" mày à?
- ...
- hay Minh Nhã (cô ca sĩ quán bar) không chịu tiếp mày như thường ngày?
- ...
- đừng nói tao là mày...
Anh ấy đang hứng nói bỗng dưng bị giọng của hắn cất lên ngắt lời
- mày có thôi trò đoán già đoán non không? Nghe mà nhức đầu!
Tử Phi Long cũng chịu thua trước thử thách "đoán ra suy nghĩ" người bạn thân nhất của mình nghĩ gì. Đành thua vậy!
- mày biết hôm nay vì sao tao đến đây sớm vậy không? Cho mày đoán trước đó
Vừa nói, anh tiện tay với lấy quả táo nằm trên bàn, nhai một cách hí hửng. Úc Khải Tôn xoa nhẹ ly tâm, thở dài
- mày nói thẳng đi, khỏi vòng vo
- mày thật là..chán mà. Được rồi, để khỏi làm mày mất thời gian, tao nói luôn. Hôm nay ngày giỗ của cha Hoàng Bách Niên, mày còn nhớ chứ?
- thì sao?
- ơ.. cái thằng này, chúng ta không thể không đi mà rõ chứ? Mày và nó đừng hiềm khích với nhau từ vụ đó nữa được không?
- hiềm khích? haha... tao đâu có nhỏ nhen đến vậy! Dù sao thì tao cũng muốn xem, có thứ gì mà nó muốn chơi với tao. Đi thôi, chúng ta đến nhà Hoàng Bách Niên.
- mày đi thật không? Chuyện này không đùa được nha Khải Tôn - Phi Long nuốt nghẹn miếng táo vừa cắn to vào họng
Hắn nở nụ cười gian xảo, bước đi về phía trước không nói lời nào. Để mình anh ấy ở lại với sự "thốn" không thể nào "thốn" hơn.
Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, tôi vừa mới chợp mắt lại một chút thôi mà. Đầu tóc rối bù, tôi lên chân bước xuống giường, phần dưới dường như đau toàn tập. Trước mặt tôi là một người hầu khác. Nói ra thì mới biết là chị giúp việc thân nhất với tôi vừa nghĩ việc để về quê sinh sống cùng gia đình. Người này tên là Tiểu Sư - tầm 40 tuổi, một người thường làm việc ở phía Tây "lâu đài" này.
- cô Lâm, đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân căn dặn tôi gọi cô dậy để chuẩn bị sang nhà của ngài Hoàng dự tiệc.
- tôi sao? dự tiệc?
Tôi hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên cả 3 người chúng tôi chạm mặt nhau. Lại còn gặp nhau ở nhà thầy nữa chứ. Pha này "căng" hơn dây đàn.
- mong cô chuẩn bị nhanh chóng, xe sẽ đến đón cô.
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại buổi tiệc,
- mời mọi người vào trong - Bách Niên đứng nghiêm chỉnh chào đón khách mời đến dự
Cuối cùng, Tử Phi Long và Úc Khải Tôn cũng đến đó. Hắn cười nhếch mép bước xuống xe
- tao vào được chứ? Hoàng Bách Niên? - hắn nhấn mạnh từng chữ
- tất nhiên là được!
- lâu quá rồi mới gặp mày đó nha Bách Niên, không như anh.....
- mày thôi đi Phi Long! - hắn gắt gỏng
- được rồi, được rồi. Im thì im - xìu mặt
Khách mời đến khá đông, xung quanh nghịt người. Hắn rảo bước đến bên cạnh một người. Nói đúng hơn là phu nhân của chủ tịch Hoàng và mẹ của Hoàng Bách Niên: bà Liễu Tầm.
Vừa thấy hắn đi đến, ánh mắt bà vừa mừng rỡ, vừa lo lắng. Hắn chậm rãi tiến gần hơn với bà.
- Khải Tôn con...
- bà đừng gọi thân mật tên tôi như vậy, kẻo người ngoài nghe được, họ lại nghĩ chúng ta có máu mủ - hắn trầm giọng
- Khải Tôn, sau bao nhiêu năm con vẫn không thể tha thứ cho mẹ vậy? Đã nhiều năm mẹ con chúng ta không gặp nhau, con vẫn...vẫn giữ...
- thì đã sao? "mẹ con"? chúng ta quen biết nhau? tôi nhớ không lầm ngày bà bước ra khỏi nhà, để bỏ lại chúng tôi để đi theo người đàn ông khác trong lúc cha con tôi đang khốn đốn vì thiếu thốn đủ mặt. Còn bà? haha... - hắn ngừng lại - bà thì lại vui vẻ bên cạnh chủ tịch Hoàng Ô, còn sinh cho ông ta một đứa con để nối dõi - hắn vỗ tay khinh bỉ
- hơn 27 năm nay mẹ chưa bao giờ ngừng ân hận về điều mẹ đã làm, con à... - bà nức nở
- ân hận? phu nhân Hoàng à, hôm nay là ngày giỗ của chồng bà, linh hồn ông ấy đang ở đây, bà không sợ khi bà nói vậy là phụ lòng ông ấy sao? Còn nữa...
- mẹ, cả hai người ở đây sao? - Bách Niên bổng dưng bước đến
Bà ấy nhanh chóng lâu vội giọt nước mắt trên mặt rồi nở nụ cười tươi. Bà không phải không muốn giấu, nhưng đến giờ bà không muốn làm tổn thương thêm một người nào nữa cả.
- Bách Niên à, mẹ đang hỏi thăm Khải Tôn đó mà. Mẹ ra kia tiếp khách, con mau đưa Khải Tôn vào trong dùng bữa nha.
- ơ..nhưng mẹ... mẹ
- sảng khoái thật! - hắn lạnh lùng bước ngang mặt Bách Niên như chưa có chuyện gì xảy ra
Bên ngoài có tiếng xì xào, mọi người đều cho rằng tôi là kẻ phá đám vào cuộc sống hôn nhân của hắn và chị Chu Phí, còn có người nói nặng hơn "Tiểu Tam".
- em cứ bình thường đi, chị biết cách để đẩy mọi người sang hướng khác.
- dạ chị - tôi thủ thỉ
- chào mọi người, đây là Lâm Thể Hy - con gái của giám đốc Lâm Tào, là nhân viên mới của công ty tôi...
Chị ấy bắt đầu nói những điều "hơi hư cấu" về tôi cho mọi người biết. Vậy mà ai nấy đều tin như thật. Cái gì mà nhân viên chứ? Tôi là con nợ, là kẻ vừa bị hãm hại đây này!
- em vào trong đi, chị đi công tác, không có thời gian để ở đây cùng em. Em yên tâm, chị đã giải quyết ổn thỏa cả rồi.
- nhưng mà... em...chị....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.