Bà Tần trầm ngâm ngồi nhìn con trai và con dâu mình tình cảm một lúc, đột nhiên tay cầm túi xách bà đứng lên hướng mắt về phía ông Tần vẫn đang ngồi đó:"Về thôi"
Tất cả ánh mắt chung quy đều hướng lên trên người bà Tần. Nhìn xung quanh một lượt, không được tự nhiên cho lắm bà mở lời:"Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó là sao? Không phải mọi chuyện đã rõ ràng hết rồi à? Ở lại đây làm gì nữa chứ?" Hướng mắt về phía ông Tần bà tiếp lời:"Ông không thấy chúng ta dư thừa à?"
Tuy có hơi bỡ ngỡ trước lời của vợ mình, nhưng ông Tần cũng liền đứng lên đi đến cạnh vợ mình đầu gật gù mà nhìn vợ chồng Tần Tử Văn:"Bà nói đúng....Dư thừa....Chúng ta quả là dư thừa"
Đầu óc có hơi lộn xộn Đường Cảnh Nghi cố gắng định thần, suy nghĩ xong cô liền mở lời với ý định muốn giữ chân cha mẹ Tần lại:"Cha mẹ đừng nói thế, nơi này cũng là nhà của hai người. Hay là cha mẹ ở lại ăn với tụi con bữa cơm rồi hẳn về"
Ông Tần có do dự, bụng thật sự rất đói, lòng cũng muốn ăn bữa cơm cùng con cái, nhưng chưa kịp nêu lên quan điểm cá nhân của mình đã bị bà Tần ςướק trước:"Không cần đâu, hai đứa cũng mệt rồi coi liệu mà nghỉ ngơi sớm đi. Cha mẹ về nhà chính ăn là được"
Có hơi hụt hẫn nhưng vốn dĩ ông Tần cũng chẳng dám trái lời vợ mình đành phải ậm ừ theo ý bà mà quay trở về nhà chính với cái bụng đã đói meo.
Sau khi ông bà Tần rời đi, Tần Tử Văn sắp xếp lại số thuốc còn tùy tiện đặt trên bàn rồi cho chúng vào trong hộp y tế. Xong xui anh nhẹ đặt hai chân Đường Cảnh Nghi xuống, cầm lấy bịch thuốc khi chiều cùng ít bông gạc Tần Tử Văn nhét vào tay Đường Cảnh Nghi:"Cầm lấy đi, anh bế em lên"
Tần Tử Văn đứng lên, cúi người, một lực đã khiến Đường Cảnh Nghi nằm gọn trong lòng mình, theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay choàng qua cổ anh, đầu rút vào lòng ng, chăm chú nhìn anh mỉm cười.
Đầu cúi xuống quét nhẹ qua cánh môi của Đường Cảnh Nghi:"Em mà còn nhìn anh như thế nữa, chân sẽ nhũn ra không tự chủ được mà vấp ngã đó"
Hai gò má ửng hồng, Đường Cảnh Nghi nhắm tịt mắt lại, tay che lấy mặt mình liên tục lắc đầu phủ nhận:"Em nhìn anh khi nào chứ? Anh đừng có mà tự luyến"
"Tự luyến sao? Ai tự luyến hả?" Ngón tay ở lưng Đường Cảnh Nghi vương ra chạm đến vòng eo của cô mà không ngừng chọc lét, cả người Đường Cảnh Nghi bị chọc đến nhột mà không ngừng vặn vẹo, miệng liên tiếp cười thành tiếng:"Á....Anh.....Hahahaha....Tự luyến.....Haha...."
"Nói thêm lần nữa xem nào" Miệng Tần Tử Văn thì nói tay thì liên tục chọc vào eo Đường Cảnh Nghi khiến cả người cô ngứa ngáy đến khó chịu.
"Haha....Không.....Hahaaaaa.....Nói nữa......Aaaa....Tử Văn tha cho em đi.....Hahahaha.....Đừng chọc.....Đừng chọc nữa....." Đường Cảnh Nghi bị chọc lét đến run cả người, trên tay Tần Tử Văn cô không ngừng giãy giụa, chân của Tần Tử Văn cũng dần trở nên mỏi nhừ mà lảo đảo. Sắp không thể trụ nổi sức nặng, Tần Tử Văn buộc lòng phải từ bỏ việc chọc lét Đường Cảnh Nghi.
"Á" Vừa lúc đó Đường Cảnh Nghi lại la lên một tiếng, mày ngay lập tức chau lại, khuôn mặt đau đớn mà nhăn nhó.
Lòng bồn chồn, Tần Tử Văn mặt mày tối sầm lại vì lo lắng:"Nghi Nghi em sao vậy?"
"Vai của em...." Cô xoay đầu Đường Cảnh Nghi nhìn vào vết thương ở bã vai của mình đang bắt đầu rỉ máu, máu tươi lần nữa bám đầy ra phần vải đã nhuộm đẫm màu máu khô.
Lập tức Tần Tử Văn ôm cô ngồi xuống sofa để cô ngồi trên đù* mình, anh vén nhẹ lớp áo của cô xuống, tay cẩn thận gỡ lớp gạc y tế ra, vết thương của cô lại há miệng, Tần Tử Văn không biết làm thế nào liền sốt sắng:"Anh đưa em đến bệnh viện"
Cố nén đau đớn, Đường Cảnh Nghi lắc đầu:"Không tới mức phải đến bệnh viện lần nữa đâu. Anh thay cho em miếng bông gạc mới là được rồi"
"Không được, vết thương há miệng rồi, còn sâu hơn khi chiều nữa, không may lại sẽ không thể lành. Nào đến bệnh viện" Tần Tử Văn không đồng tình mà yêu cầu.
"Em không thích bệnh viện"
"Vậy anh gọi bác sĩ đến nhà may"
"Em cũng không thích kim"
"Nghi Nghi"
"Tử Văn, bôi thuốc cũng có thể lành mà, chỉ cần em không vận động mạnh không để thấm nước vào vết thương là được rồi" Đường Cảnh Nghi đưa tay xoa xoa vành tai của Tần Tử Văn mè nheo mà đưa ra yêu cầu muốn anh phải thỏa hiệp.
"Nghi Nghi đừng tìm cách để lấp liếm đi sự nhát gan trong mình. Nhất định phải may" Tần Tử Văn nhìn cô kiên quyết.
"Không may, có ૮ɦếƭ cũng không may" Đường Cảnh Nghi bĩu môi trèo xuống khỏi người Tần Tử Văn, cánh tay cũng bị khinh động mà nhói lên, ôm lấy cánh tay mình Đường Cảnh Nghi co gối ngồi sang một bên tủi thân.
Thở dài Tần Tử Văn cuối cùng vẫn không thể vượt qua được Đường Cảnh Nghi, đành phải dùng thuốc sát trùng mà rửa qua cho cô, bôi ít thuốc Tần Tử Văn băng bó tạm thời:"Chỉ lần này thôi đó! Nếu ngày mai còn chảy máu anh nhất định sẽ lôi cổ em đi may"
Đường Cảnh Nghi vui vẻ gật đầu lia lịa. Dù sao trốn được một ngày đối với cô cũng đỡ được một ngày. Bỗng nhiên Đường Cảnh Nghi dang rộng cánh tay mình ra hướng thẳng về Tần Tử Văn đang ngồi dọn dẹp chai lọ ở bên cạnh:"Chồng ơi, ôm ôm...."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.