Trái tim như bị ai xé toạt ra, hai mắt đỏ hoe Tần Tử Văn không kìm chế được nữa mà hét lớn:"Đường Cảnh Nghi"
Không còn giữ nổi được bình tĩnh, Tần Tử Văn nhanh chóng lao ra khỏi phòng, tay ấn giữ thang máy liên tục nhưng vẫn không thấy mở, quyết định xuống bộ mấy chục tầng, Tần Tử Văn hì hụt đứng cửa Tần thị hai tay chống ngang hông, anh thở không ngừng nhìn ngó xung quanh, vừa hay đúng lúc Vệ An từ cục cảnh sát lái xe về.
Tần Tử Văn lập tức mở cửa xe hét lớn với Vệ An:"Đường A, nhanh lên"
Vệ An tuy vẫn chưa định hình được chuyện gì nhưng nhìn nét mặt của Tần Tử Văn thì chắc chắn không phải là việc đơn giản, ngay lập tức nhấn ga mà phòng nhanh đến đường A. Ngồi trong xe lòng Tần Tử Văn thấp thỏm không yên anh liên tục nhìn vào điện thoại, nhưng máy định vị của Đường Cảnh Nghi vẫn mãi nằm yên ở một chỗ.
Cuối cùng mất khoảng hơn mười phút Tần Tử Văn cũng đến nơi. Nhanh chóng anh mở cửa xe đi xuống. Nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chỉ là một chiếc xe đầy tan hoang vỡ vụn. Trái tim Tần Tử Văn dường như đã ngừng đập trong giây lát, hơi thở cực kì khó khăn anh đi đến kéo một người cảnh sát giọng rét run:"Người....Người ở trong xe...Sao rồi?"
Nhìn Tần Tử Văn, người cảnh sát chợt nhớ ra khuôn mặt của người con gái lúc nảy, thì ra là bà Tần:"Vợ cậu đã được đưa vào bệnh viện rồi. Còn người đàn ông đi cùng cô ấy....."
Xác định được điều muốn nghe, chưa để người cảnh sát nói hết câu, Tần Tử Văn đã lao lên xe trong sự hoang mang của người cảnh sát kia, anh nói với Vệ An:"Đến bệnh viện"
Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện Tần Tử Văn phóng nhanh vào quầy lễ tân hỏi thăm tình hình, tìm được thông tin anh đến thẳng phòng cấp cứu, nhìn thấy Triệu Minh người đầy máu tươi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu đi qua đi lại, Tần Tử Văn chạy đến:"Cô ấy sao rồi?"
Triệu Minh nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tần Tử Văn liền cúi người ủ rủ mà lắc đầu khó khăn mở lời:"Vẫn còn đang cấp cứu"
Tần Tử Văn không trách cũng chẳng nói nặng gì Triệu Minh, anh nhìn lên đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, gục đầu xuống anh nhìn Triệu Minh:"Sao lại gặp tai nạn?"
Triệu Minh rầu rĩ thuật lại:"Mấy hôm trước em ấy có nhờ tôi điều tra trợ lý của Vương Tuấn Kiệt. Sáng hôm nay tôi mới phát hiện ra cậu ta chính là người năm đó đã cùng Vương Tuấn Kiệt về đón Phương Tiểu Kiều. Hôm nay trùng hợp cậu lại kí hợp đồng với cậu ta, em ấy nghĩ rằng cậu ta đang muốn nhắm đến Tần thị nên mới nhờ tôi đưa đến Tần thị để ngăn cản cậu. Không ngờ trên đường đi lại có một chiếc xe tạt ngang đầu xe của tôi, vì thắng không kịp nên mới xảy ra va chạm"
Nước mắt không ngừng rơi xuống Tần Tử Văn cuộn tròn hai bàn tay thành nắm đấm miệng không ngừng lẩm bẩm:"Nghi Nghi sao lại ngốc như vậy. Không phải anh đã bảo em đừng nhúng tay vào rồi sao?"
Triệu Minh cau mày khó hiểu nghiêng đầu nhìn Tần Tử Văn:"Vậy là cậu biết cả rồi sao?"
Tần Tử Văn:"Triệu Minh, anh có ngốc không vậy, tôi đã tống được Phương Tiểu Kiều vào tù rồi thì anh nghĩ tôi không biết chút vì về kẻ đứng sau cô ta sao?"
Triệu Minh tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được, liền lao tới nắm lấy cổ áo của Tần Tử Văn lớn tiếng chất vấn:"Vậy tại sao lại giấu em ấy. Nếu cậu nói ra thì em ấy có như thế này không?"
Nghe thấy có người lớn tiếng ở trước phòng cấp cứu mấy cô y tá ở gần đó đi đến nhắc nhở:"Đây là phòng cứu phiền các anh nhỏ tiếng lại chút"
Buông cổ áo của Tần Tử Văn ra, Triệu Minh gắng bình tĩnh lại bản thân, toàn thân bực nhọc anh đi đến dãy ghế chờ ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau đầu gục xuống.
Bấy giờ Tần Tử Văn mới đi đến ngồi xuống chỗ của Triệu Minh:"Anh cũng biết tính em ấy rồi đó, tôi sợ em ấy lo lắng nên mới chưa nói. Chỉ là không ngờ em ấy lại tự mình đi tìm hiểu. Tất cả là tại tôi đã hại em ấy"
Nhìn sang Tần Tử Văn, Triệu Minh thở dài, lúc nảy chỉ là anh nóng quá nên mới buộc miệng nói ra mấy lời không hay thôi chứ anh cũng chẳng có ý trách cứ Tần Tử Văn:"Tử Văn người gây ra tai nạn cậu định thế nào?"
Hai mắt đỏ hoe đầy căm phẫn Tần Tử Văn nhìn sang Triệu Minh:"Còn thế nào nữa. Cậu ta sớm ngày sẽ được vào tù với tình nhân của mình thôi"
Tần Tử Văn vừa dứt lời, cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra, anh cùng Triệu Minh nhanh chóng chạy đến chỗ bác sĩ hấp tấp đợi chờ:"Cô ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ:"Hiện tại tình hình của bệnh nhân đã không còn gì đáng ngại"
Gán*** trên vai dường như đã được gỡ xuống, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giây sau đó thế giới lại lần nữa sụp đổ khi cả hai nghe thấy thông báo tiếp theo của bác sĩ:"Tuy tính mạng của bệnh nhân không đáng ngại nhưng đôi mắt của bệnh nhân lại bị tổn thương nghiêm trọng, nếu như không có người hiến giác mạc e rằng phần đời còn lại bệnh nhân phải sống trong bóng tối"
Tần Tử Văn ૮ɦếƭ lặng ngay tại chỗ, hai chân liu xiu không điểm tựa mà ngã quỵ xuống sàn. Bỗng dưng hai mắt lại đỏ âu đầy vẻ căm hận anh đứng phắt dậy một mạch đi thẳng.
Triệu Minh lòng không khỏi lo lắng lại sợ Tần Tử Văn làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ, lập tức anh nhìn sang Vệ An đang đứng ở một góc im lặng nảy đến giờ nói vội:"Cậu ở lại đây trông chừng em ấy. Nhớ gọi cho bà Tần bảo bà ấy đến đây. Tôi đi theo cậu ấy"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.