Cười nhạt Triệu Minh nhìn cô:"Em còn ngại với cả anh nữa sao? Nói đi nếu giúp được anh sẽ cố hết sức"
Ánh mắt nghiêm túc, Đường Cảnh Nghi chăm chăm nhìn khuôn mặt của Triệu Minh:"Anh giúp em điều tra một người"
Triệu Minh:"Em muốn điều tra ai?"
Đường Cảnh Nghi:"Trợ lý của Vương Tuấn Kiệt"
Triệu Minh không khỏi ngạc nhiên:"Không phải cậu Tuấn Kiệt gì đó là bạn thân của Tần Tử Văn à?"
Bỏ qua khuôn mặt của Triệu Minh, Đường Cảnh Nghi hướng mắt về phía trước:"Đúng vậy! Nhưng mà trợ lý của anh ấy cho em một cảm giác gì đó rất bất an. Tuy cậu ta là người nước ngoài nhưng em chắc chắn đã gặp qua cậu ta rồi, em tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người. Em nghĩ Tử Văn anh ấy hình như cũng có biết gì đó nhưng lại không muốn nói cho em nghe"
Triệu Minh:"Em đã hỏi qua Tử Văn chưa?"
Đường Cảnh Nghi:"Tất nhiên em đã hỏi qua rồi. Nhưng anh ấy cứ bảo em đừng lo, mọi chuyện cứ giao cho anh ấy là được. Mà em không an tâm"
Nghe Đường Cảnh Nghi nói xong Triệu Minh lại hết sức đồng tình với Tần Tử Văn, Triệu Minh anh cũng giống như Tần Tử Văn vậy rất yêu người con gái tên Đường Cảnh Nghi này, đối với họ an toàn của cô chính là trên hết:"Nếu cậu ấy đã nói vậy thì đã tính toán cả rồi, có lẽ cậu ấy lo lắng sợ em lại tổn thương nên mới không cho em biết, nếu đã như vậy em còn cố chấp điều tra làm gì chứ?"
Đường Cảnh Nghi:"Minh Minh không được, dù sao anh ấy là chồng em. Em cũng có trách nhiệm trong chuyện này, em làm sao có thể bỏ mặt anh ấy không lo được. Anh giúp em đi"
"Mặt Trời Nhỏ, em....." Mày cau lại Triệu Minh lần nữa định khuyên ngăn nhưng rồi lời nói còn chưa rời khỏi cuống họng đã bị Đường Cảnh Nghi nhanh chóng chặn lại:"Được rồi, em tự mình điều tra"
Bất lực Triệu Minh không đành lòng để mình cô mạo hiểm:"Để anh"
Đường Cảnh Nghi đạt được ý đồ nhìn Triệu Minh mà mỉm cười:"Cảm ơn"
"Nào, anh đưa xích đu cho em" Nói rồi Triệu Minh đứng lên, bước chân lại rong rủi mà vòng ra phía sau chiếc xích đu tiếp tục đẩy nhẹ.
Triệu Minh và Đường Cảnh Nghi nói chuyện với nhau thêm một lát nữa, thì thấy Tần Tử Văn đi đến. Lịch sự Tần Tử Văn nhìn Triệu Minh gật đầu ý chào hỏi, rồi mới chuyển mắt đến Đường Cảnh Nghi đang ngồi ở xích đu:"Sao về đây không bảo với anh?"
Nắm lấy bàn tay của Tần Tử Văn đong đưa Đường Cảnh Nghi nũng nịu:"Không phải sợ anh bận sao?"
"Nghi Nghi, em từ chỗ của anh về đây còn bảo anh bận không đi cùng em được sao? Em rõ ràng không muốn anh đi cùng thì có. Không phải em có điều gì giấu anh đấy chứ?"
Lòng dậy sóng, Đường Cảnh Nghi khẽ cười:"Em thì có chuyện gì giấu anh được. Em nghe Minh Minh bảo cha nhớ em nên tranh thủ về thăm cha xíu thôi" Ngã đầu ngước mắt nhìn Triệu Minh ở phía sau:"Minh Minh em nói phải không?"
Nhìn Đường Cảnh Nghi nhướng mày với mình Triệu Minh có chút lúng túng:"Phải" Mi mắt chớp chớp Triệu Minh nhìn sang Tần Tử Văn nói tiếp:"Hai người nói chuyện với nhau rồi về sau nhé, tôi có việc về trước"
Sau khi Tần Tử Văn gật đầu, Triệu Minh chào tạm biệt Đường Cảnh Nghi rồi mới ra về.
Vươn tay xoa đầu Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn ngồi xuống bên cạnh cô:"Em với anh ấy thông đồng nhau làm chuyện xấu gì rồi sao?"
Ôm lấy cánh tay của Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi cọ cọ đầu mình vào bắp tay anh một mực không nhận còn có ý định lái sang chuyện khác để lãng tránh:"Em thì có thể làm chuyện xấu gì được chứ, ngược lại là anh mới đúng"
Véo nhẹ chớp mũi của Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn có chút không hài lòng:"Nghi Nghi em lại đánh trống lãng rồi! Em đừng tưởng anh không thấy em vừa nhướng mày chớp mắt ra hiệu với anh ấy"
Không biết phải làm thế nào, thì đúng lúc Đường Cảnh Nghi lại nhớ ra cũng sắp đến ngày cha cô tròn sáu mươi rồi, lòng nảy ra ý tưởng cô ngốc đầu nhìn anh:"Thật ra, em với Minh Minh tính sẽ tổ chức tiệc mừng thọ cho cha thôi"
Dường như lòng vẫn còn có nghi ngờ, Tần Tử Văn nhấn mạnh lại lần nữa:"Chỉ vậy thôi?"
Biết rõ Tần Tử Văn sẽ không hoàn toàn tin tưởng mình, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác Đường Cảnh Nghi đành nói dối lần nữa giọng điệu lại còn mang theo chút giận yêu:"Chỉ vậy thôi! Anh không tin em à?"
Tần Tử Văn cũng chẳng nghi ngờ hay hỏi sâu thêm làm gì, vòng tay ôm lấy cổ cô anh ôn tồn:"Thế có gì phải giấu anh không dám nói. Em cứ tổ chức thật lớn cho cha đi tất cả chi phí anh lo"
Rụt đầu vào trong bã vai của Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi vươn vòng tay ôm chặt lấy lưng anh:"Em biết rồi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.