Nhà hàng kiểu Tây dành cho giới quý tộc tại Paris
Đây là nhà hàng tốt nhất và chuyên phục vụ những món ăn Tây mới lạ, hấp dẫn và độc đáo.
Nhà hàng rất lớn nhưng khi Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật vừa bước vào, ngoài nhân viên phục vụ ra thì chẳng có bóng dáng khách khứ đâu. Phương Du Kỳ đoán chắc rằng Doãn Thiên Duật đã cho bao cả nhà hàng.
Không biết hắn lại định dở trò gì đây!.
Hai người đi vào bên trong, Doãn Thiên Duật đưa Phương Du Kỳ tới bàn bên cạnh cửa sổ, cũng là bàn có tầm quan sát tốt nhất, từ đây có thể nhìn ngắm đường đi thủ đô Paris ngập tràn trong ánh đèn.
- Ngày mai em phải đi thật rồi sao?
Phương Du Kỳ vừa nhìn ra cửa kính vừa nói. Doãn Thiên Duật hơi bất mãn trả lời
- Em bỏ chồng đi ba năm ,bây giờ còn chưa muốn trở về à?
Phương Du Kỳ quay mặt lại nhìn hắn, cô cười, nụ cười rất nguy hiểm, dần dần đã chuyển sang tức đến nghiến răng nghiến lợi
- Em đâu có bỏ anh, hôm đó ở bệnh viện, em đã đợi anh rất lâu, nhưng khi Mẫn Quan vừa thông báo với em rằng từ nay anh sẽ không đến nữa. Anh có biết em đã sụp đổ thế nào không? Nếu lúc đó, anh đến thì có lẽ em sẽ không quyết định rời khỏi Thượng Hải. Đồ vô lương tâm nhà anh! Anh còn dám nói là em bỏ anh?
Dứt lời, cô cầm ngay lọ hoa nhỏ trên bàn định đập vào mặt Doãn Thiên Duật nhưng vừa đúng lúc, phụ vụ đã dọn đồ ăn lên, cô đành phải nuốt cục tức này xuống và đặt lọ hoa trở lại bàn. Ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Doãn Thiên Duật.
Doãn Thiên Duật dĩ nhiên không thể lấy sự tức giận của cô lúc này làm thú vui để cười được. Hắn hiểu rõ trong lòng cô trước đây và cả bây giờ đã đau đớn đến thế nào, năm đó, khi hắn quyết định buông tay cũng vì sợ cô sẽ phát điên, sợ rằng cô sẽ tuyệt vọng và nghĩ quẩn..... Khi đưa ra quyết định, chính hắn cũng đã rất đau lòng.
Đợi khi phục vụ đã đi khỏi. Doãn Thiên Duật chỉ im lặng mà cầm dĩa của Phương Du Kỳ tới trước mặt mình, cắt nhỏ miếng thịt bò bít tết trong đĩa, phong thái vẫn rất tao nhã và toát lên khí chất quý tộc ngời ngời. Cắt xong, hắn đặt dĩa trở lại trước mặt cô
Phương Du Kỳ nhận lấy, khẽ nói
- Em cảm ơn!
Cô cầm dao nỉ lên, sau đó lại chăm chú nhìn Doãn Thiên Duật đang cắt từng phần thịt nhỏ ra. Cảm nhận được cái nhìn của Phương Du Kỳ, hắn liền đặt dao xuống, cầm chai rượu vang tới và mở ra, hắn rót vào ly của cô rồi đến ly của hắn.
Doãn Thiên Duật nâng ly rượu lên, đồng thời Phương Du Kỳ cũng cầm lên theo, họ nhẹ cụng ly. Màu đỏ của rượu óng ánh qua vầng sáng nhỏ của ngọn nến đặt trên bàn, tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy nhưng không kém phần huyền bí.
- Duật!
Vừa uống một ngụm rượu xong, Doãn Thiên Duật lại tiếp tục cắt nhỏ thịt trong dĩ, hắn mới ăn được một miếng thì Phương Du Kỳ đã gọi. Doãn Thiên Duật ngẩng đầu lên, cười hỏi
- Có chuyện gì sao?
Phương Du Kỳ chắc là đã hạ được nhiệt, cô liếm liếm môi rồi hỏi
- Tại sao khi đó anh lại quyết định buông tay? Anh đã từng nói sẽ không để em rời khỏi anh kia mà?
Doãn Thiên Duật chỉ cười mà không nói gì, hắn chỉ vào đồ ăn trước mặt cô
- Không phải lúc nãy em bảo đói sao? Ăn đi chứ!
Phương Du Kỳ hậm hực cắn môi
- Duật!
Doãn Thiên Duật vẫn tập trung ăn mà không trả lời cô, vì thấy cô tức giận nên mới nói đại khái
- Anh cũng không biết tại sao mình lại như thế. Nên đừng hỏi nữa mà ngoan ngoãn ăn đi!
Phương Du Kỳ gật gật đầu, cô hít thở sâu một cái rồi thở ra
- Vậy thì tại sao anh lại kết hôn với em? Không phải lúc đó anh đang rất hận em sao?
Doãn Thiên Duật một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn cô, hắn cười và nhìn cô, như đang yêu chiều mà nhìn đứa con gái nhỏ của mình
- Lý do quan trọng như vậy sao?
Phương Du Kỳ thật sự phải câm nín, cô chịu thôi, không thể nói lại hắn mà.
Doãn Thiên Duật sợ cô sẽ buồn nên đã tìm vài lời để nói thêm vào
- Sao em không hỏi luôn tại sao lúc ℓàм тìин với em anh lại thích ở trên? Hay là tại sao khi quan hệ với em anh lại không thích dùng bao?....
Phương Du Kỳ suýt chút nữa là mắc nghẹn rồi.
Cô tức đến đỏ mặt.
Hắn không biết xấu hổ hay sao vậy? Nhiều khi cô thật sự muốn lấy dao rạch thử mặt hắn dày đến đâu!
Doãn Thiên Duật cười dê, hắn vừa uống một ngụm rượu vừa nói
- Không phải em đang dâng trào nhiệt huyết đấy chứ?
Cạn lời!
Phương Du Kỳ thật sự không biết phải dùng lời lẽ gì để diễn tả hắn nữa rồi!
Quá mặt dày! Quá vô sỉ!
Hai người đang ăn rất vui vẻ thì chợt Doãn Thiên Duật dừng hết mọi việc làm lại, hắn từ từ đứng lên mà không nói một lời nào. Phương Du Kỳ nhìn theo hắn mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi Doãn Thiên Duật đã đi tới gần một phục vụ nam thì cô vẫn chưa nhận ra điều gì. Doãn Thiên Duật bước càng gần đến phục vụ đó thì cậu ta càng sợ hãi và lùi về phía sau.
- Doãn tiên sinh! Hãy tha mạng!
Doãn Thiên Duật như loài thú hoang ghê rợn đang tấn công con mồi, hai mắt hắn dữ tợn nhuốm đầy vị tanh nồng của máu. Hắn giật lấy chiếc máy ảnh trên tay của cậu phục vụ, kiểm tra tất cả ảnh mà cậu ta đã chụp được
Đều là ảnh chụp của hắn và Phương Du Kỳ.
Doãn Thiên Duật đã hoàn toàn mất đi khống chế, hắn ném mạnh chiếc máy ảnh xuống khiến nó vỡ tan tành. Hắn túm lấy cổ áo của cậu phục vụ, hai mắt như quỷ khát máu
- Ai sai cậu đến?
Cậu phục vụ đã sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, tay chân run lẩy bẩy, giọng nói vì run mà răng cứ liên tục va vào nhau
- Doãn..... Doãn tiên sinh! Tha.... tha mạng ạ! Tôi.... tôi chỉ.... chỉ muốn chụp ảnh của phu nhân thôi ạ....!
Doãn Thiên Duật đã hoàn toàn lên cơn dại, lực tay càng tăng mạnh hơn
- Nói! Là kẻ nào?
Cậu phục vụ sợ đến mức sắp cắn ngay vào lưỡi, cậu ta cố gắng nói rõ từng chữ
- Tôi muốn nói với phu nhân!
Doãn Thiên Duật thật sự đã hết kiên nhẫn, hắn định tăng thêm một chút lực tay nữa thôi để kết liễu cậu ta
Đúng lúc này, Phương Du Kỳ đã đi tới, cô kinh ngạc hỏi
- Duật! Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta là ai?
Cậu phục vụ nhìn thấy Phương Du Kỳ thì lập tức hối hả kêu
- Phu nhân! Làm ơn hãy nghe tôi nói!
Doãn Thiên Duật nhìn Phương Du Kỳ, thấy cô có vẻ muốn nghe nên mới bỏ tay ra để cậu ta nói.
Cậu phục vụ thở phì phò, ôm lấy cổ đã sưng đỏ, vội vàng quỳ gối xuống trước mặt hai người
- Phu nhân! Cô không còn nhiều thời gian nữa đâu! Lão phu nhân! Lão phu nhân sắp không qua khỏi nữa rồi!
Phương Du Kỳ như bị rút mất linh hồn, hai tay cô cứng đờ
Cô vừa nghe gì chứ?
Mẹ của cô!
Bà ấy đang gặp nguy hiểm?
Vậy thì bà đang ở đâu?
Bà đang sợ hãi thế nào?
Hai mắt cô như không còn tiêu cự. Giọng cô run run
- Cậu biết mẹ tôi đang ở đâu?
Câu hỏi của Phương Du Kỳ khiến Doãn Thiên Duật hoàn toàn bất ngờ.
Cô đã biết mẹ mình còn sống sao?
Từ khi nào cơ chứ?
Nhưng tại sao cô lại không nói gì với hắn? Phương Du Kỳ bước từng bước tới gần cậu ta, hỏi lại lần nữa
- Tôi hỏi mẹ tôi đang ở đâu?
Cậu phục vụ ấp a ấp úng không biết phải trả lời thế nào thì Doãn Thiên Duật đã định kéo Phương Du Kỳ lại. Nhưng không ngờ cô phản ứng rất quyết liệt, hất tay Doãn Thiên Duật ra
- Anh để em hỏi cậu ta! Rốt cuộc thì mẹ em đang ở đâu?
Cô vừa nói vừa khóc, liên tục lặp lại câu hỏi đối với nam phục vụ.
Cuối cùng thì cậu phục vụ cũng chịu trả lời
- Ở đó rất tối, rất đáng sợ, rất nhiều xác ૮ɦếƭ, tôi không biết đó là đâu cả. Tôi chỉ biết trốn theo lời chỉ dẫn của lão phu nhân mà thôi! Lão phu nhân đã nói thế này " Hãy nhờ Doãn lão phu nhân đến cứu ta! "
Không chỉ có Phương Du Kỳ mà ngay cả Doãn Thiên Duật cũng hết sức kinh ngạc.
Doãn lão phu nhân, mẹ của Doãn Thiên Duật là một bệnh nhân tâm thần thì có thể biết được gì chứ,ngay cả nhận thức còn như đứa trẻ lên ba thì làm sao có thể nói đến chuyện cứu người cơ chứ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.