Chương 484: Giả ℓàм тìин nhân
Kiều Duy Nam vừa mất cảnh giác đã phải ăn một đống thức ăn cho đến mức cả người đều béo lên một vòng, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời tươi đẹp bên ngoài, ý cười trong mắt hiện rõ.
Cuối cùng hai người kia hòa giải như ban đầu, làm một nhân vật quần chúng, Kiều Duy Nam nhìn thấy con đường gập ghềnh đầy vấp ngã của hai người ho cũng cảm thấy ông trời đã thử thách bọn họ quá nhiều rồi, quả thực sô với thỉnh kinh còn giày vò, khốn khổ hơn.
Hạ Nhược Vũ đang ngồi trên giường ở căn phòng cách vách cũng đang nhìn thời tiết tốt đẹp bên ngoài, nhưng tâm tình lúc này cũng không thể nào tốt lên được, thái độ lần này của bồ a quả thực vô cùng quyết tuyệt, không có chỗ nào có thể trì hoãn được nữa.
Nếu để cho cha Minh Viễn thấy được vết thương nghiêm trọng của cô, không chừng ông có thể tưởng rằng Hạ Nhược Vũ đi làm kẻ thứ ba, nếu không Vì sao có thể bị thương nghiêm trọng đến mức độ này, việc giải thích cũng là vấn đề vô cùng khó giải quyết.
Một trận “phanh”- tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Nhược Vũ giống như quả bóng xì hơi, yếu ớt kêu lên một câu. “Vào đi” Sau đó liền đem đầu rụt vào trong chăn,
“Nhược Vũ, cô đây là đang học làm đà điểu sao?” Kiều Duy Nam vừa tiến vào không chút nào phát giác ra tâm trạng nặng nề của Hạ Nhược Vũ, ngược lại còn trêu ghẹo hỏi, với gương mặt tràn đầy ý cười.
Hạ Nhược Vũ đảo mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Nam Duy, người này chỉ có thể nói ra được mấy lời châm chọc, dưới tác động của ánh sáng, Kiều Duy Nam cũng có vẻ khá đẹp trai, còn là kiểu chàng trai mang lại ấm áp.
Làm sao vậy? Cô đang cảm thấy tôi rất đẹp trai đúng không? Vậy thì ánh mắt của cô cũng không cần biểu hiện lộ liễu như vậy đâu.”
Kiều Duy Nam nhìn Hạ Nhược Vũ đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của mình, tự nhiên tính tự luyến của anh ta bùng nổ trong nháy mắt,
nhưng ngay khi anh ta nhìn về phía cạnh góc cửa, những lời phía sau của anh ta nhanh chóng nuốt xuống.
Trong nháy mắt, Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên ngồi ngay ngắn lại, hai mắt toả sáng nhìn Kiều Duy Nam, trong đầu nhanh chóng vụt qua những mưu kế hay ho, không chút nào để ý đến tình hình bên cạnh cửa.
“Kiều Duy Nam, làm bàn bè với nhau, anh có nguyện ý hay không giúp tôi một yêu cầu nhỏ hay không?” Hạ Nhược Vũ hai tay ôm quyền, hơi cúi đầu, nhưng trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa.
Không biết vì sao Kiều Duy Nam luôn cảm thấy sự việc Hạ Nhược Vũ nói sau đó khẳng định không phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng nghĩ lại thì cô ấy cũng chưa từng mở miệng nhờ anh ta giúp đỡ cái gì, vì vậy liền gật đầu: “Tôi miên cưỡng đáp ứng cô vậy”
Hạ Nhược Vũ hung hăng vỗ tay, tựa như thấy được bồ tát sống: “Kiều Duy Nam, chúng ta là một đôi yêu nhau đi”
Giọng nói kích động của người phụ nữ vang lên khắp căn phòng, Hạ Nhược Vũ nhìn Kiều Duy Nam đang sững sờ, sau đó mới nhận ra lời mình biểu đạt có
chút không đúng: “Ý của tôi là, là tôi hi vọng hai chúng ta có thể cùng nhau đóng giả làm một đôi đang yêu nhau”
Sau khi giải thích xong, Hạ Nhược Vũ nhìn sắc mặt của Kiều Duy Nam lộ ra rất là ***, không khỏi có chút buồn bực, yêu cầu này có phải rất quả đảng không? Sau lưng đột nhiên có một luồng khí lạnh, Hạ Nhược Vũ không khỏi rùng mình một cái.
“Hạ Nhược Vũ, em đang ngủ trên giường của tôi, sau đó lại còn muốn cùng người khác giả làm một đôi tình nhân, hửm?” Mạc Du Hải đứng ở cửa, hai tay ôm trước ng lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường, ánh mắt lạnh đến mức có thể ૮ɦếƭ cóng người.
Nghe được giọng nói của Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ theo bản năng dùng tay bưng kín khuôn mặt của mình, may mà khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu không thực sự
không thể che hết nổi, hóa ra làm một con đà điểu thật tốt.
Ngón tay đột nhiên bị ૮ưỡɳɠ éρ đẩy ra, khuôn mặt tràn đầy tức giận của Mạc Du Hải hiện ra ngay trước mắt Hạ Nhược Vũ, trong lòng của cô lúc này thật sự muốn đi ૮ɦếƭ đi được, bình tĩnh lại: “Mạc Du Hải, tôi không phải là đang thêu dệt để lừa gạt ba tôi hay sao?”
Hạ Nhược Vũ cố ý thấp giọng nói, cô nhất thời vẫn có chút không thoải mái khi nghe giọng nói đáng thương của mình, nhưng bây giờ anh là dao thớt, cô là thịt cá, chỉ có thể lui về một bước.
Ý của em là, Mạc Du Hải tôi đây không thể giúp em một tay?” Trong nháy mắt đôi mắt anh lạnh bằng nhìn người phụ nữ có vẻ mặt đang không ngừng thay đổi, Mạc Du Hải không khỏi tăng thêm một chút sức lực ở tay.
Sau khi dùng sức mấy lần, Hạ Nhược Vũ cũng không có đem hai tay rút ra khỏi lòng bàn tay của Mạc Du Hải, dứt khoát liền và mẻ không sợ nứt: “Đây là lời chính anh nói, tôi cũng không có nói như vậy
“Hạ Nhược Vũ!”
Tiếng gầm của người đàn ông vang lên bên tai, thân thể Hạ Nhược Vũ khẽ run lên, ngay cả gan mật cũng sợ hãi, nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu lên: “Đây chính là biện pháp tôi nghĩ ra, anh không đồng ý cũng không được, vô ích thôi.”
Lời còn chưa nói hết, một bóng đen to đã chắn trước mắt Hạ Nhược Vũ, khóe miệng cô lập tức trở nên lạnh lẽo, nụ hôn bá đạo của người đàn ông bao trùm lên, cô không khỏi sững sờ, dùng tay hung hăng đây người đàn ông ra.
Xem ra mấy ngày nay anh đối với người phụ nữ này quá tốt rồi, vậy mà cô còn nghĩ tới việc thông đồng với người đàn ông khác, Mạc Du Hải cảm thấy chỉ khi hôn có một lúc, người phụ nữ này mới có thể ngoan ngoãn một chút.
Khi Hạ Nhược Vũ sắp ngạt thở đến nơi, Mạc Du Hải mới buông cô ra, cuối cùng vất vả lắm mới có thể được hô hấp trong không khí trong lành, khuôn mặt Hạ Nhược Vũ đỏ bừng như quả táo chín mọng, cô vỗ ng ho khan một tiếng.
“Tôi đi trước, hai người cứ tiếp tục, nhớ chú ý an toàn” Kiều Duy Nam đứng bên tường nhìn hai người họ thân mật, ho khan mấy tiếng mới nói được hết lời, sau đó mới lảo đảo bước đi.
Mạc Du Hải xoay người ném cho Kiều Duy Nam ánh mắt sắc như dao, Hạ Nhược Vũ nhìn thấy người cứu mạng mình cử như vậy mà đi mất, ánh mắt chậm rãi chuyển sang người đàn ông đang đứng ngược ánh sáng: “Anh là ác ma hay sao?”
Đứng vậy, khẳng định Mạc Du Hải chính là tên ác ma, nếu không có anh, sẽ không có dính líu quan hệ gì với anh, cũng sẽ không bị thương, liền không cần phải phỉ sức muốn lừa dối ba mẹ, Hạ Nhược Vũ càng nghĩ đến đây, cô càng tức giận, không nhịn được kéo ga giường lên đầu, người liền ngã thẳng xuống giường.
Mạc Du Hải nhìn Hạ Nhược Vũ cuối cùng cũng yên tĩnh thì sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần, anh đứng trong phòng hơn mười phút, sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người phụ nữ, mới thở dài một hơi.
Mạc Dụ Hải nhẹ nhàng bước đến bên giường, chậm rãi kéo chăn bông mà Hạ Nhược Vũ trùm trên đầu xuống, nhìn xuống khuôn miệng nhỏ nhắn, quyến rũ của người phụ nữ, anh nhịn không được lại muốn hôn lần nữa, nhưng anh vẫn cố kìm nén lại.
Sau khi đóng cửa xong, Mạc Du Hải đang đứng ở trên hành lang liếc nhìn thoáng qua tin tức hiện lên trên điện thoại di động, sắc mặt hơi thay đổi một chút, bước chân dừng lại rồi lại tiếp tục đi về phía phòng bếp.
Hạ Nhược Vũ không biết đã ngủ được bao lâu, hương thơm từ canh gà đã đánh thức cô tỉnh dậy, còn chưa mở được mắt, liên tham lam hít mùi thơm từ canh gà, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ thỏa mãn.
“Cô Nhược Vũ, cô đã tỉnh rồi sao?” Cô giúp việc vừa mới thu xếp bát canh gà, đang muốn đi đến bên giường đánh thức cô, thì đã nhìn thấy Hạ Nhược Vũ nhàn nhã tỉnh dậy, giọng nói hết sức dịu dàng, giống như đang cùng con gái mình nói chuyện.
Dưới sự giúp đỡ của cô giúp việc, Hạ Nhược Vũ liên ngồi dậy, nhìn cô giúp việc có chút lạ mắt, cô không khỏi hỏi thêm: “Ừm, dì Hoa đâu rồi, dì ấy làm xong canh gà lại đi làm việc khác rồi sao?”
Câu hỏi của Hạ Nhược Vũ khiến cô giúp việc có chút bối rối, dì ấy nhìn món canh gà trong bát một chút rồi hoang mang nói: “Món canh gà này là do cậu Hải vất vả nấu cả buổi chiều đó có.”
Hạ Nhược Vũ nhìn chén canh gà trong tay, lập tức há to miệng, mùi vị quen thuộc này là do Mạc Du Hải làm ra ư?
Hạ Nhược Vũ trong lòng tràn đầy nghi ngờ, mà uống một ngụm canh, vậy mà mùi vị lại giống hệt như lần trước: “Vậy thì lần trước cũng không phải do Mạc Du Hải làm đúng không?”
“Có phải lúc cô Nhược Vũ ở bệnh viện đúng không? Đó cũng chính là cậu Hải làm đó ạ” Người giúp việc trả lời rất tự nhiên, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp.
Trái tim của Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên đập chậm một nhịp, cô cuối cùng cũng ôm lấy chén canh vào lòng, mũi chẳng hiểu sao có chút chua xót.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.