Cách kinh thành một trăm tám mươi dặm có một ngọn núi tên là Phong Vân. Mặc dù gọi là núi nhưng thực ra “ ngọn núi” này không cao và dốc. Bởi vì xung quanh đều là đồng bằng bằng phẳng tự nhiên lại có một nơi nhô lên cao nên mới gọi là núi. Chỗ này vốn từng có người ở, cũng từng có người chiếm núi lập nên sơn trại. Sau đó bị quan phủ tiêu diệt, hai bên giao chiến, tử thương vô số người, vì thế ngọn núi này đành chia làm hai phần. Hơn nữa về sau cỏ mọc um tùm thành bụi, lại có lời đồn nơi này có quỷ vì vậy những người ở đây lần lượt chuyển đi. Bây giờ, nơi đây đã trở thành một ngọn núi hoang. Nhưng lúc này, ở sơn trại hoang tàn đổ nát có bóng hai người đang đứng nói chuyện.
“Xin lỗi, vụ làm ăn lần này ta không thể nhận được. Toàn bộ tiền đặt cọc ở trong này, coi như bỏ qua lần này đi!”
Một người mặc bộ quần áo màu nâu, đeo khăn bịt mặt, chỉ lộ ra ngoài đôi mắt sắc lạnh.
“Tại sao? Những vụ làm ăn như thế này không phải các người đều tiếp nhận Huyết Phong Hầu sao? Huống hồ ngươi còn nhận tiền đặt cọc của ta rồi, đã nhận vụ làm ăn lần này rồi, chỉ cần ta không đồng ý, đâu có lý nào nửa đường ngươi lại bỏ dở?”
Người mặc áo màu lam cũng chỉ lộ ra đôi mắt, lạnh lùng hỏi. Người áo nâu lạnh lùng nhìn, phất tay một cái, một chiếc phi tiêu phóng ra cắm phập dưới chân người áo lam, chỉ cách một chút nữa là cắm vào chân. Người áo lam sợ hãi, cau mày lùi về phía sau hai bước, không thể tin nhìn về người vừa phóng phi tiêu.
“Trong mắt của ta, đao chính là đạo lý!”
Người áo nâu lạnh lùng nói, nói xong câu đó định xoay người rời đi lại bị người áo lam nhanh tay kéo lại.
“Nếu như ngươi không cho ta một câu giải thích hợp lý, cho dù có phải ૮ɦếƭ ta cũng muốn hỏi cho rõ ràng!”
” Ngươi…. hừ, nếu không phải nể mặt nàng, ta thật sự muốn…”
Trong mắt người áo nâu đã ẩn chứa tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn người áo lam, lạnh nhạt nói.
“Thiên ưng các đã ban lệnh cảnh cáo, vụ làm ăn lần này bọn họ sẽ định đoạt!”
Hắn cũng không muốn bị tổ chức sát thủ mạnh nhất trong giang hồ truy sát. Cho dù có thể trốn thoát được hai lần nhưng trốn được mùng một không tránh được mười rằm! Trong kinh thành này không có chuyện gì của hắn tốt hơn hết là nên rời khỏi nơi thị phi này.
Cho nên, người áo nâu nói xong liền dùng khinh công nhanh chóng rời đi.
“Thiên Ưng các?”
Người áo lam nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu, việc này tại sao lại có liên quan tới Thiên Ưng Các? Chuyện này nàng đã giữ kín, tại sao bọn họ lại biết được?
Nàng đang muốn hỏi cho rõ ràng nhưng ngẩng đầu lên thì người kia đã biến mất từ lúc nào rồi chỉ còn màu xanh ngút ngàn của cây cối rậm rạp.
“Ta sẽ không từ bỏ. Ta nhất định phải tìm Lãnh gia để hỏi cho rõ!”
Người áo lam xiết chặt nắm tay hạ quyết tâm, đồng thời bỏ khăn bịt mặt xuống, lộ ra khuôn mặt nhuốm màu năm tháng nhưng không thể che giấu được nét đẹp mặn mà vốn có. Chỉ là trong mắt người này lộ rõ quyết tâm khó lòng lay chuyển.
“Hồng Trù, Ta – Phiêu Phiêu đã thề báo thù cho tỷ thì nhất định sẽ làm được!”
“Phiêu Phiêu!”
Một giọng nữ dịu dàng cất lên pha lẫn tiếng khóc nức nở.
Phiêu Phiêu nghe thấy thanh âm quen thuộc thì giật mình, vô thức quay lại tìm kiếm người nói. Vừa nhìn thấy người vừa cất giọng gọi mình thì Phiêu di ngây người, mở miệng muốn nói gì đó lại thôi, một lát sau mới run rẩy hỏi lại.
“Tỷ….Hồng Trù? Tỷ là người hay ma?”
“Phiêu Phiêu, ta chưa ૮ɦếƭ, ta vẫn còn sống!”
Nước mắt Hồng Trù rưng rưng, ngơ ngẩn nhìn Phiêu Phiêu đối diện. Mười năm không gặp, người trước mặt vẫn là Phiêu Phiêu, chỉ có điều dấu ấn của tháng năm đã hiện rõ trên khuôn mặt nàng nhưng nàng vẫn luôn là người mà Hồng Trù quen biết – Đinh Phiêu Phiêu!
“Thực sự còn sống? Tỷ còn sống?”
Phiêu Di khó tin lẩm bẩm nhắc lại, thận trọng từng bước đi tới bên cạnh Hồng Trù, bàn tay run run sờ lên trán Hồng Trù. Khi đã xác định được độ ấm của cơ thể nàng, cũng nhận thấy được hơi thở của nàng nhưng Phiêu Di vẫn không dám tin: một người đã ૮ɦếƭ mười năm bây giờ lại xuất hiện trước mặt nàng, đồng thời nói ình biết nàng không ૮ɦếƭ! Mặc kệ là nào, trong khoảng thời gian ngắn Di nương không có cách nào tiếp nhận được.
Hồng Trù nắm lấy bàn tay Phiêu di, nước mắt không ngừng được rơi xuống như mưa, nghẹn ngào nói.
” Đúng! Phiêu Phiêu, ta không ૮ɦếƭ! Ta vẫn còn sống! Không phải đã nói chúng ta phải làm tỷ muội tốt cả đời sao? Ta làm sao có thể để tiểu muội của mình ở lại mà đi chứ!”
Tình cảm của Phiêu Di không đè nén nổi nữa, cất tiếng khóc lớn. Nước mắt tầm tã như mưa rào mùa hạ, như nước lũ tràn bờ. Phiêu di ôm chặt Hồng Trù, vừa khóc vừa trách.
“Mười năm nay tỷ đã đi đâu vậy? Tỷ có biết hay không..ta vẫn cho rằng……. ta vẫn nghĩ là tỷ đã ૮ɦếƭ? Tỷ…… tỷ…..”
Lời cuối cùng vẫn chưa nói xong thì thanh âm của Phiêu Di đã bị tiếng khóc át đi, chỉ biết ôm Hồng Trù khóc lớn.
Hồng Trù cũng không nói gì, nàng biết mình nợ Phiêu di một lời giải thích, cũng nợ tình cảm của nàng ấy….. Nhưng những điều này đều không quan trọng, hiện tại trong lòng nàng đang ngập tràn vui sướng.
Trong lúc hai nữ nhân ở bên này đang ôm nhau nghẹn nào thì ở một nơi không xa có ba người cũng nhìn theo.
” Đời người có được người bạn như vậy thì còn cầu mong gì thêm nữa!”
Trang Thư Lan cảm thán, giọng nói không giấu được chút thương cảm.
Mẫu thân nàng thật là một người hạnh phúc, có được một người bạn như vậy, có thể toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì mình. Cho dù mẫu thân phải chịu khổ mười năm cũng có thể coi đây là một loại hạnh phúc – trong lúc mẫu thân hôn mê có người có thể ở bên chăm sóc, có người vẫn nhớ thương nàng, cũng có người vì nàng gánh vác toàn bộ trách nhiệm! Nếu là nàng – Trang Thư Lan cũng có lúc hôn mê như vậy liệu có thể có người chấp nhận ở cạnh chăm sóc, nhớ thương nàng, hoàn thành những tâm nguyện và trách nhiệm mà nàng chưa hoàn thành không?
“Lan nhi, nàng có ta rồi, còn mong gì nữa?”
Tư Đồ Minh Duệ nắm chặt tay Trang Thư Lan, lo lắng nhìn nàng. Trong mắt hắn, nàng thật sự rất cô độc. Tuy rằng nàng luôn thể hiện là người bình dị gần gũi nhưng thực tế chứng minh muốn bước vào được trái tim của nàng rất khó. Giống như hiện tại, cho dù hắn đang nắm tay nàng, cho dù nàng đang ở bên cạnh hắn, cho dù nàng thừa nhận trong lòng nàng có một vị trí dành cho hắn nhưng trái tim của nàng vẫn như trước. Hắn không thể nào hiểu được, trái tim của nàng giống như có một bước tường vững chắc ngăn cách. Hắn còn cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể bước vào trái tim nàng.
Còn mong gì nữa? Nàng cũng không biết nàng còn mong gì nữa! Thực lòng mà nói, nhiều ngày qua Tư Đồ Minh Duệ đối xử với nàng rất tốt, thành thân cũng chỉ cần một lễ bái. Hàng ngày nàng đều ở cùng phòng với hắn nhưng trừ hôm tân hôn ra thì hắn với nàng cũng không phát sinh thêm “chuyện đó” một lần nào nữa. Theo như hắn nói thì hắn mong nàng tự nguyện chứ không phải do hắn yêu cầu. Tuy rằng nói rất đơn giản nhưng Trang Thư Lan nhận thấy trong đó là sự tôn trọng mà hắn dành cho nàng. Còn ở những mặt khác hắn cũng chăm sóc nàng rất tỉ mỉ, thậm chí khiến nàng sinh ra cảm giác ỷ lại – sau khi nhận thấy hắn đã ở trong lòng nàng, từ từ thâm nhập thế giới của nàng. Đối mặt với sự thâm nhập đó, Trang Thư Lan không có cách nào thay đổi được thậm chí nàng cũng không muốn thay đổi. Thời gian trái tim nàng mệt mỏi đã quá dài, cuối cùng nàng cũng muốn tìm một nơi để nương tựa, vừa hay lại gặp hắn, vừa hay lại hợp với tính cách của nàng. Nàng cũng không hề có ý nghĩ “kén cá chọn canh” cho nên chỉ có thể là hắn, cả đời này chỉ có thể là hắn mà thôi!
Hai người cứ đứng lẳng lặng nhìn nhau chăm chú dường như tất cả những gì muốn nói đều chứa đựng trong ánh mắt. Lãnh Bá Thiên đứng bên cạnh có vẻ bị coi như người vô hình. Cho dù thế nào hắn cũng là trưởng bối vậy mà hai kẻ này lại dám ở trước mặt hắn liếc mắt đưa tình. Trưởng bối như hắn cũng cảm thấy xấu hổ thay.
“Ư…..hừm!”
Lãnh Bá Thiên ho nhẹ, nhắc nhở hai người nên thu lại ánh mắt đưa tình kia.
Chỉ là Lãnh Bá Thiên không thể ngờ, tiếng ho nhẹ của hắn không chỉ khiến hai hậu bối tỉnh táo lại mà hai người phụ nữ đang ôm nhau khóc nghẹn ngào cũng dừng lại, cười ngượng ngùng đi tới chỗ hắn đang đứng.
“Phiêu Phiêu, tới đây, tỷ giới thiệu với muội! Vị này là Lãnh đại ca, chính là người năm đó đã cứu ta. Trong mười năm ta hôn mê cũng chính huynh ấy là người đã chăm sóc ta. Cho nên huynh ấy chính là đại ân nhân của ta!”
Hồng Nương kéo tay Phiêu Di đi tới trước mặt Lãnh Bá Thiên giới thiệu.
“Lãnh đại ca, đây là tỷ muội tốt của ta Đinh Phiêu Phiêu.”
“Lãnh đại ca!”
Phiêu Di hành lễ, Lãnh Bá Thiên cũng gật đầu, đáp lễ một câu.
” Đinh muội !”
Phiêu Di mỉm cười, hài lòng nhìn Lãnh Bá Thiên. Nàng liếc mắt về phía sau hắn thấy Trang Thư Lan cũng đang mỉm cười đứng cạnh Tư Đồ Minh Duệ. Nàng thầm nghĩ cuộc sống sau khi hai người kết hôn cũng không tệ, điều này cũng khiến nàng an tâm hơn.
” Dì Phiêu à, Lan nhi tìm dì thật vất vả!”
Trang Thư Lan than phiền oán trách.
“Dì rời khỏi kinh thành cũng không báo cho Lan nhi một tiếng, hại Lan nhi lo lắng cho người mấy ngày hôm nay!”
Lúc biết được Di nương gặp Quỷ Khôi ở chỗ này, bốn người bọn họ ngày đêm không ngừng nghỉ chạy tới đây. Cùng lúc ấy, Lãnh Bá Thiên ra lệnh cho Thiên Ưng Các ngăn cản Quỷ Mị ra tay *** nếu không chỉ sợ Trang phủ bây giờ đã tắm trong máu mất rồi.
“Nha đầu! Mấy năm gần đây không phải ta chưa rời khỏi kinh thành lần nào, cũng giống như lần này thôi, nhưng trước đây ta không nghe thấy con oán giận than trách!”
Di nương lật tẩy lời nói của Trang Thư Lan.
“Trước đây con chỉ dám oán trách ở trong lòng, chỉ lần này con mới thể hiện ra ngoài thôi.”
Trang Thư Lan nguỵ biện. Trước đây nàng rất ít khi hỏi Di nương ra khỏi kinh thành có chuyện gì. Nàng cho rằng mỗi người đều có bí mật, hơn nữa dì Phiêu từ trước tới nay làm việc rất có chừng mực, Di nương không bao giờ vì chuyện riêng mà phân tâm. Nhưng lần này không giống với những lần trước, Di nương lại muốn thuê sát thủ ***. Chuyện này liên quan tới mạng người, cho dù người Di nương muốn Gi*t là Trang Đức hay bất luận là một kẻ nào khác, Trang Thư Lan cũng sẽ không đồng ý!
“Không chỉ Lan Nhi trách muội, ta cũng muốn trách muội đó. Ta vừa quay trở về đã vội vã đi tìm muội nhưng hết lần này tới lần khác người ta đều nói muội đã rời khỏi kinh thành rồi!”
Hồng nương tiếp lời Trang Thư Lan.
“Ai có thể ngờ được muội lại tới chỗ này!”
“Đúng rồi! Làm sao mọi người lại tìm được ta? Việc vừa rồi …….. mọi người nghe được bao nhiêu rồi?”
Di nương lo lắng hỏi. Nàng không lo lắng về Hồng Trù, chỉ là lo Trang Thư Lan….nhất lại là phụ thân của con bé. Nếu như Lan nhi biết nàng muốn Gi*t Trang Đức có phải con bé sẽ hận nàng không?
“Cũng không phải nghe được rất nhiều, lúc tới đây đúng lúc nghe thấy Di nương nói chuyện với Quỷ Mị.”
Tư Đồ Minh Duệ trả lời.
“Quỷ Mị đi gấp như vậy là do hắn phát hiện bọn ta tới.”
Di nương sắc mặt khẽ biến, lén nhìn Trang Thư Lan. Nhưng Trang Thư Lan giống như người không có việc gì liên quan tới mình, khuôn mặt thong dong bình tĩnh không có biểu hiện nào là tức giận.
“Lan nhi, con……..”
“Di nương, có một số việc, không phải chỉ vài ba lời nói là có thể nói rõ hết được, chi bằng chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi rồi nói sau?”
Trang Thư Lan đề nghị, tay nàng khẽ kéo tay áo Tư Đồ Minh Duệ, ý bảo hắn phụ hoạ cho nàng.
“Chuyện mười năm trước, con cũng xem như là người có liên quan. Tuy rằng con không nhớ rõ nhưng con cảm thấy vẫn còn những chuyện cần phải biết, mọi người nói có đúng không?”
Ngay từ đầu Phiêu Di có hơi bất ngờ khi thấy Hồng Trù và Trang Thư Lan cùng xuất hiên nhưng hiện tại có thế thấy hai người chắc hẳn đã nhận nhau rồi! Kỳ thực Trang Thư Lan nói không sai, chuyện trước đây phải nói rõ, bằng không không chỉ Trang Thư Lan mơ hồ mà ngay cả chính nàng cũng thấy rất mơ hồ.
“Dưới chân có một đình nghỉ mát, bên cạnh có một quán rượu nhỏ, chi bằng chúng ta vào trong đó ngồi đi!”
Tư Đồ Minh Duệ nói chen vào, tán thành ý kiến của Trang Thư Lan.
“Cũng đúng, Hồng nhi, thân thể của muội cũng vừa mới khoẻ, không thể để mệt nhọc quá sức, cứ theo lời Thiên Ngự nói chúng ta xuống chân nói nghỉ ngơi, tới lúc đó hai tỷ muội thoải mái nói chuyện.”
Lãnh Bá Thiên cũng khuyên nhủ.
“Được thôi!”
Hồng nương đương nhiên không phản đối, đi suốt cả đêm qua quả thực nàng cũng cảm thấy mệt.
“À? Sao ông xã lại biết dưới chân núi có quán rượu vậy?”
Trang Thư Lan thắc mắc. Trước khi lên núi nàng nhớ kỹ dưới chân núi làm gì có cái gì, đừng nói là quán rượu ngay cả đình nghỉ mát cũng không có.
“Lan nhi vừa mới nói gì?”
Ánh mắt Tư Đồ Minh Duệ khẽ cười nhưng lại dùng biểu hiện nghi hoặc hỏi lại Trang Thư Lan.
Trang Thư Lan chau mày. Nàng hiểu rõ lời nàng vừa nói, hơn nữa ở đây không ồn ào, ầm ỹ, làm sao hắn lại không nghe rõ? Nhưng cho dù có nghi ngờ nhưng nàng vẫn lặp lại một lần, giọng cũng to hơn một chút.
“Làm sao mà ngài biết dưới chân nói có một quán rượu?”
” Không phải câu này, là câu trước đó.”
Tư Đồ Minh Duệ tiếp tục hỏi.
Câu trước? Câu trước là gì? Trang Thư Lan cúi đầu suy nghĩ. Tổng cộng nàng nói chỉ có 3 câu, vậy trước câu đó chỉ có 2 chữ. Cho dù đó là nàng tự mình đặt ra nhưng nàng cũng chưa từng nói qua 2 chữ này. Nàng cứ tưởng rằng để nói ra được hai chữ này nhất định sẽ rất khó khăn vậy mà hôm nay lại vô tình nói ra rất tự nhiên giống như nàng đã gọi qua rất nhiều lần.
” Cái gì câu trước với chẳng câu sau. Ngài hỏi ngài tự trả lời được rồi!”
Trang Thư Lan giận dữ, liếc mắt nhìn sang những người bên cạnh. Hồng nương và Phiêu Di đang nói chuyện rôm rả, Lãnh sư bá đứng bên vui vẻ, dịu dàng nhìn Hồng nương. Lúc này nàng mới yên tâm – Ở đây tất cả đều là trưởng bối, hắn vẫn còn tâm tình đùa bỡn nàng. Tuy rằng “chút lòng thành” nàng không thèm chấp nhưng mẫu thân thất lạc nhiều năm thấy nữ nhi như vậy ở trước mặt mọi người bị người ta đùa giỡn chỉ sợ nàng vừa mới khôi phục lại thân phận chịu không nổi K**h th**h này!
Thấy Trang Thư Lan giận dữ, Tư Đồ Minh Duệ cũng thôi không trêu chọc nàng nữa, bắt đầu giải thích.
“Bốn năm trước ta đã từng ở lại nơi này một thời gian. Do vậy đối với địa hình ở đây ta nắm rõ như lòng bàn tay.”
“Tự nhiên lại chạy tới chỗ này làm gì? Bị giáng chức sao?”
Trang Thư Lan hỏi. Bốn năm trước Trang Thư Lan không hề quan tâm tới những việc trong triều đương nhiên cũng sẽ không quan tâm tới việc thăng chức hay giáng chức của đám quan lại trong triều.
” Chỉ huy quân đội tiêu diệt sơn tặc.”
“Thế nhưng, ta nghe nói việc này hình như là Phó Vương gia làm.”
Cho dù nàng không quan tâm những việc trong triều nhưng việc này trong kinh thành người người đều biết. Nàng không muốn biết cũng khó. Nhưng Tư Đồ Minh Duệ không cần phải lừa nàng, hắn vốn là người dám làm dám chịu – ngoại trừ những lúc hắn trêu chọc người khác ra. Hơn nữa chuyện này hắn không cần phải trêu đùa nàng! Cho nên, nàng tin hắn nhưng vẫn có chút thắc mắc. Nghĩ một chút bỗng vẻ mặt nàng ngời sáng đắc ý, hai mắt nhìn thẳng Tư Đồ Minh Duệ từ trên xuống dưới.
“Lẽ nào ngài chính là vị quân sư quạt mo kia? Đứng ở trong quân, bày mưu nghĩ kế?”
“Lan nhi, câu trước nàng nói quá khó nghe, câu sau thì còn dễ nghe một chút!”
Tư Đồ Minh Duệ dở khóc dở cười nói. Nghe nàng nói rõ ràng là khẳng định nhưng lại dùng ánh mắt khó tin để nhìn hắn tựa như đang đánh giá sản phẩm đấu giá vậy.
” Vậy ngài không cần nghe nữa là được rồi!”
Trang Thư Lan tiếp tục nghiên cứu. Tuy rằng nàng sớm biết người này không phải là người thường nhưng không ngờ hắn lại tài năng tới vậy! Xem ra, người này đúng là không thể khinh thường được.
“Lan nhi cảm thấy vi phu trị giá bao nhiêu lượng bạc?”
Tư Đồ Minh Duệ bất đắc dĩ lại trêu chọc nàng.
” Một đồng thì ít quá, một tiền lại quá nhiều, ngài nói xem người trị giá bao nhiêu?”
Trang Thư Lan nhịn cười hỏi một cách nghiêm túc.
Tư Đồ Minh Duệ cứng họng. Tính theo đơn vị phân chia tiền ở Đại Đông hoàng triều thì một đồng và một tiền giá trị ngang nhau chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi!
“Thì ra trong lòng Lan nhi, ta không có chút giá trị nào?”
Tư Đồ Minh Duệ thở dài than vãn.
Trang Thư Lan liếc nhìn Tư Đồ Minh Duệ một lát. Hai người chăm chú nhìn nhau, đột nhiên Trang Thư Lan vươn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt quá mức nghiêm túc của hắn, mỉm cười mắng.
“Đồ ngốc!”
Có câu : “ bảo vật vô giá khó cầu nhưng tình lang lại càng khó cầu hơn” sao hắn lại không nghĩ tới điều này? Xem ra trong tình yêu hắn cũng không phải là “cao thủ” rồi!
“Ai là đồ ngốc vậy?”
Hồng nương quay lại cười hỏi.
“Con không biết!”
Trang Thư Lan nhịn cười nói.
“Chúng ta trước hết xuống núi trước đã. Mặc dù chỗ này nhìn hơi lộn xộn nhưng nếu tu sửa lại một chút thì chắc chắn sẽ rất đẹp!”
Tư Đồ Minh Duệ nhún nhún vai, việc hắn bị Trang Thư Lan nói là “đồ ngốc” không phải chỉ một hai lần, chỉ là hắn thực sự không hiểu lời nàng vừa nói! Không phải là hắn ngốc mà là lòng của nàng quá khó đoán! Có điều hắn không có nhìn lầm, ánh mắt vừa nãy của nàng rất dịu dàng , cho nên hắn thầm nghĩ có phải vừa rồi nàng mượn lời nói để biểu lộ tình cảm với hắn không?
Dọc theo đường đi, mọi người đều giữ im lặng. Trang Thư Lan thì mải ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, Tư Đồ Minh Duệ vừa đi vừa đoán ý Trang Thư Lan muốn nói.Hồng Trù và Phiêu Di mỗi người có một tâm sự trong lòng, Lãnh Bá Thiên phía trước dẫn đường không dám sơ suất chút nào.
Không khí im lặng duy trì tới đình nghỉ mát dưới chân núi, Tư Đồ Minh Duệ và Lãnh Bá Thiên đến tiệm rượu mang một chút rượu và thức ăn đưa đến đình nghỉ mát sau. Trang Thư Lan thực sự không chịu nổi bầu không khí lúc này. Rõ ràng bọn họ có chuyện muốn nói nhưng không người nào chịu mở lời trước cho nên nàng đành phải làm người mở lời trước.
“Mẫu thân à, hiện tại người có thể nói cho con biết chuyện phát sinh mười năm trước được không? Lãnh sư bá bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung. Đợi tới khi mẫu thân nói xong thì Di nương hãy nói”
“Vậy còn ta?”
Tư Đồ Minh Duệ phì cười. Trang Thư Lan đúng là Trang Thư Lan, không thừa lời vô ích, chỉ một câu đã đi thẳng vào chủ đề, tiện thể sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc, đỡ phải để ba người bọn họ cứ giữ im lặng mãi.
“Đương nhiên là làm người nghe!”
Trang Thư Lan trả lời theo lẽ tự nhiên. Hơn nữa chuyện mười năm trước người ít liên quan nhất chính là hắn, cho dù hắn muốn “có một chân” cũng phải tìm được chỗ đã!
“Kỳ thực chuyện này còn phải nói từ mười tám năm trước!”
Hồng nương cũng không giữ im lặng nữa mà chậm rãi kể lại.
” Phải bắt đầu kể từ khi ta đặt chân tới Đại Đông Hoàng triều này mới có thể hiểu rõ mọi chuyện. Mười năm trước ta từ Phỉ Á tới Đại Đông Hoàng Triều chỉ là muốn tìm Thanh Trúc – Thanh Trúc là bà con xa của ta, cũng là người thân duy nhất còn sống trên đời của ta lúc ấy. Năm đó lúc ở Phỉ Á, ta và Thanh Túc đều là Đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu của Phỉ Á hoàng triều. Hoàng hậu là một người rất đặc biệt, không hề tỏ vẻ kiêu căng, ngạo mạn, người đối xử với ta và Thanh Trúc như tỷ muội. Để thực hiện một âm mưu hiểm độc, Thanh Trúc đã bị người khác lợi dụng. May mắn là hoàng hậu bất kể hiềm nghi, khuyên giải Hoàng đế đặc xá tội cho Thanh Trúc lúc ấy vẫn đang trên đường lưu đày. Sau đó, Thanh Trúc bị người ta đưa tới Đại Đông hoàng triều. Bởi vì ta rất nhớ người thân duy nhất trên đời cho nên cự tuyệt hôn lễ do hoàng hậu chỉ định, cầu xin người cho phép ta rời khỏi cung, sau đó ta cũng tới Đại Đông hoàng triều. Tới đây, ta không biết nên làm thế nào. Lúc đó nhớ tới hoàng hậu từng nói: “nếu như một người không có tiền không có quyền mà muốn có được tin tức thì nên tìm tới thanh lâu để nghe ngóng. Bời vì Thanh lâu là nơi tập trung tin tức mới nhất, nhanh nhất trong thiên hạ cũng là nơi tụ tập đủ hạng người” cho nên ta tự nguyện vào thanh lâu bán rẻ tiếng cười để mưu sinh đồng thời hỏi thăm tin tức có liên quan tới Thanh Trúc. Ở nơi đó ta đã quen biết Phiêu Phiêu, cũng ở nơi đó ta quen Trang Đức. Để có thể tồn tại được ở thanh lâu, ta đã vận dụng một vài thứ hoàng hậu dạy cho ta nhưng thật không ngờ những thứ đó lại khiến ta nổi danh, trở thành hoa khôi. Ta cứ tưởng rằng nổi danh sẽ càng có lợi cho việc tìm kiếm tin tức của Thanh Trúc nhưng ta lại không biết rằng từ đó trở đi lại mang tới cho ta không biết bao nhiêu là phiền phức. Lúc đó ta rất hối hận đã không chịu nghe lời hoàng hậu – trong cách đối nhân xử thế thì ẩn giấu tài năng là quan trọng nhất, làm việc có chừng mực, “ biết người biết ta” mới là vương đạo. Nói một cách đơn giản chính là người sợ phải nổi tiếng, heo sợ béo tốt. Cũng chính bởi vì ta nóng vội muốn biết tin tức của Thanh Trúc nên bị người khác lợi dụng, sau đó mang thai Lan nhi. Bởi vì muốn cho Lan nhi một danh phận đàng hoàng cho nên ta đành chấp nhận lấy Trang Đức – lúc đó đã có không ít thê thiếp. Lúc ấy ta vẫn còn nghĩ nếu như hoàng hậu biết ta mang thai đứa nhỏ mà lại qua loa quyết định đại sự cả đời, nàng nhất định sẽ mang ta là kẻ ngốc!
Cũng may Trang Đức đối với ta cũng coi như có chút tình cảm, từ lúc ta vào phủ hắn không nạp thêm thiếp. Cuộc sống cứ như vậy trải qua 5 năm, ta cũng được hắn độc sủng 5 năm. Nhưng trong năm năm ấy ta vẫn không tìm được tin tức của Thanh Trúc, nhìn Lan nhi cũng dần dần lớn lên, ý định tìm kiếm Thanh Trúc cũng dần phai nhạt trong lòng ta, ta nghĩ rằng chăm lo cho Lan nhi mới là điều quan trọng nhất. Chỉ là, thật không ngờ, mười năm trước, trong một lần tình cờ ta cứu sống một người vì bị thương mà xông nhầm vào Trang Phủ – Lãnh đại ca. Ta đã giấu Lãnh đại ca ở trong phủ để cho hắn dưỡng thương, nghĩ đợi tới khi thương thế của hắn tốt lên ta sẽ đưa hắn đi. Nào biết một ngày lại bị người “có lòng tốt” gặp được, nàng bèn nổi lên ý xấu, hãm hại ta và Lãnh đại ca, đúng lúc lại bị Trang Đức phát hiện……..”
Hồng nương nói tới đây, trong mắt tràn ngập nước mắt nhưng không phải là thương cảm, cũng không phải là phẫn nộ mà chỉ là theo phản ứng tự nhiên khi nhớ lại chuyện năm đó mà thôi.
“Chuyện này, là ta liên lụy Hồng nhi. Nếu như ngay từ đầu, nàng không cứu ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.”
Lãnh Bá Thiên rất hối hận. Giọng nói thở dài nặng nề, trái ngược hoàn toàn với một kẻ đơn độc suốt ngày cầm đao chém Gi*t trên giang hồ.
” Ngược lại, ta lại cảm thấy năm đó đó việc tốt nhất tỷ ấy đã làm chính là cứu được huynh, sau đó cùng huynh rời khỏi Trang phủ!”
Phiêu Di tiếp lời, thẳng thắn nói.
” Ngay từ lúc đầu Trang Đức đã không phải là một người tốt, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Nhìn mấy năm nay hắn làm quan nắm quyền thì biết ngay! Huống hồ mỗi năm hắn lại nạp thêm một người thiếp, loại đàn ông đểu giả như thế có chỗ nào đáng để tỷ gửi gắm cả đời?”
Hồng Trù nghe xong chỉ biết cười nhạt, rất thoải mái nói.
“Hắn là dạng người như thế nào, ta đều biết! Tốt xấu gì ta cũng đã ở trong cung nhiều năm như vậy, cũng đoán được hắn chưa thỏa mãn với vị trí hiện tại, kết cục của hắn chỉ có hai loại, hoặc là sẽ nắm quyền lớn trong tay khống chế thiên tử và bách quan, hoặc là thân bại danh liệt, nhận lấy kết cục bi thảm.”
“Tỷ đã hiểu rõ như vậy, tại sao năm đó còn chấp nhận lấy hắn? Tỷ biết rõ rằng Túy Xuân Uyển của chúng ta nuôi lớn một đứa trẻ không có vấn đề gì…”
Phiêu Di hỏi.
“Ta chỉ là muốn cho hài tử của ta có một danh phận đàng hoàng, một cuộc sống an ổn. Nếu như Lan nhi sống ở thanh lâu, chỉ sợ sẽ làm lỡ cả đời con bé.”
Ánh mắt Hồng nương nhìn Trang Thư Lan tràn đầy thương xót.
” Hơn nữa hiện tại ta cũng cho rằng lựa chọn năm đó của ta không hề sai, cho dù hơn mười năm qua Lan nhi phải chịu khổ nhưng chí ít con bé cũng không phải chịu mang tiếng là con hoang.”
Trang Thư Lan thực sự xúc động. Mẫu thân nàng vì nàng lại chấp nhận hi sinh đến vậy! Nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ không làm như vậy, thà rằng một mình nuôi dưỡng hài tử lớn lên cũng không chấp nhận lấy một người đã tam thê tứ thiếp!
“Cám ơn người! Mẫu thân!”
Những lời này phát ra từ nội tâm Trang Thư Lan. Tuy rằng nàng không lựa chọn con đường mẫu thân nàng đã chọn nhưng không có nghĩa là nàng không tán thưởng mẫu thân mình. Để có thể làm như vậy mẫu thân cần có dũng khí rất lớn!
“Con ngoan!”
Hồng nương vuốt nhẹ mái tóc của Trang Thư Lan, khóe mắt lại ngấn lệ, nghẹn ngào nói.
“Mười năm qua con phải chịu không ít khổ cực rồi!”
” Mẫu thân, Lan nhi không có gì là cực khổ cả. Ở Trang phủ con có ăn có uống cũng có chỗ ở, có tiền tiêu, tại sao lại nói là khổ được?”
Trang Thư Lan nở nụ cười tự nhiên.
“Chỉ có điều là phải gặp những người con không muốn thấy, vừa hay con cũng không phải gặp bọn họ nữa! Bây giờ thì tốt rồi, hai người chúng ta đã rời khỏi Trang phủ rồi, nếu như mẫu thân muốn báo thù, muốn làm như thế nào thì người cứ làm như vậy không cần phải lo lắng cho con. Con không có gì để nói, chỉ hi vọng người không nên tổn thương tới người vô tội.”
Trong Trang phủ có người hại mẫu thân nàng. Mẫu thân nàng muốn báo thù, Trang Thư Lan cảm thấy bản thân mình không có tư cách gì để đi ngăn cản cả. Huống chi Trang Thư Lan nàng lại không hề muốn ngăn cản.
“Vô tội? Cái gì mà vô tội?”
Phiêu Di không tán thành, tức giận nói.
“Bọn họ đối xử với con như thế nào chẳng lẽ con lại không rõ sao? Không phải con cũng là người vô tội ư? Hơn nữa con còn là cốt nhục của lão ta, là ruột thịt máu mủ mà hắn cũng chà đạp như vậy, thương tổn vài người bên cạnh hắn thì làm sao?”
“Nếu Lan nhi không muốn nhìn thấy máu chảy, dì cần gì phải cố chấp muốn *** bọn họ?”
Tư Đồ Minh Duệ nhìn thấy thần thái chán nản của Trang Thư Lan liền mở miệng nói chuyện.
“Lẽ nào dì không cho là khiến bọn họ sống không bằng ૮ɦếƭ càng tốt hơn sao?”
“Thiên Ngự, con muốn xuất thủ?”
Lãnh Bá Thiên bỗng nhiên cười lớn, hỏi.
“Ta đã sớm nói, cục diện hỗn loạn trong triều chính là do con tạo nên mà! Có muốn Thiên Hạo bang giúp con một tay không?”
“Việc này đâu dám nhờ Lãnh sư bá động tay! Việc của chính mình phải để chính mình xử lý, không cần mượn tay người khác!”
Tư Đồ Minh Duệ cười cười.
Cục diện trong triều hỗn loạn?
“Lãnh sư bá, lời này của sư bá có ý gì vậy?”
Trang Thư Lan nhíu mày. Cục diện trong triều gần đây thay đổi rất nhiều. Đại tiểu thư của Trang phủ được gả vào Đông cung nhưng thế lực đặc biệt của Trang thừa tướng cũng không phải ở bên đó. Còn phía Tư Đồ Minh Duệ vẫn giữa vị trí trung lập ngồi chờ xem hai bên đấu đá nhau. Về phía Đông cung, ngay khi Trang Thư Dao được gả vào đó thì đã làm thay đổi toàn bộ cục diện, không biết thái tử sẽ lợi dụng “quân cờ” đột nhiên được thêm vào này như thế nào, liệu có giống như nàng dự đoán không?
“Ông xã à, vậy trong cung thì sao? Trong cung sẽ thế nào?”
Việc hoàng hậu và Thuần quý phi ngấm ngầm đấu đá cũng là sau khi nàng tiến cung thăm hỏi mới biết được. Phía thái hậu vẫn còn ổn. Ở trong cung thái hậu là một người không ham quyền thế, thường ngày cũng ít qua lại với người khác, mỗi ngày chỉ biết ngắm hoa, chăm sóc những chú chim nhỏ, không làm hoàng hậu và Thuần quý phi chú ý tới.
“Trong hoàng cung cũng vậy, không cần phải lo lắng!”
Tư Đồ Minh Duệ nhẹ nhàng nói.
“Thanh Trúc có nguy hiểm gì không?”
Hồng nương lo lắng nhíu mày hỏi.
” Năm đó tính cách của nàng bốc đồng, đối nhân xử thế cũng không khôn khéo, thật không biết mấy năm nay nàng sống trong cung như thế nào! Qua lần bị hãm hại kia ta nghĩ Thanh Trúc cũng nhận ra được hoàng cung không phải là nơi tốt đẹp gì. Làm được như hoàng hậu Phỉ Á hỏi có được mấy người!”
“Thái hậu vẫn tốt, không có việc gì cả, người không cần lo lắng!
Tư Đồ Minh Duệ trấn an.
Thái hậu không có việc gì. Điều này Trang Thư Lan hoàn toàn tin. Hiện tại nàng rất tò mò về vị hoàng hậu mà mẫu thân nàng luôn miệng nhắc tới. Bởi vì mỗi khi nhắc tới hoàng hậu thì mẫu thân nàng luôn có vẻ tự hào và kính phục.
“Mẫu thân à, Hoàng hậu Phỉ Á rất lợi hại sao?”
“Đúng vậy! Hoàng hậu không có vẻ đẹp tuyệt thế khuynh thành nhưng người lại độc sủng hậu cung – hậu cung của hoàng đế chỉ có duy nhất một người chính là hoàng hậu!”
” Đầu óc của hoàng hậu rất thông minh sao?”
Nếu như không có đầu óc tư duy làm sao có thể khiến một kẻ bên cạnh có tới 3000 mỹ nhân để ý tới, vì nàng mà cam nguyện giải tán hậu cung?
“Có lúc thông minh cũng có lúc không được thông minh lắm!”
Hồng nương nói tới việc này thì hơi có chút lưỡng lự. Bởi vì mỗi khi hoàng hậu ngủ hoặc là lúc người chưa tỉnh ngủ thì trên cơ bản là chỉ số thông minh bằng không.
“Hơn nữa nàng có đôi chỗ không được tốt lắm, hoàng hậu rất lười, lại mê ngủ. Có lần hoàng hậu tiếp thánh chỉ, công công còn chưa kịp đọc xong thánh chỉ thì nàng quỳ mà ngủ gật mất rồi!”
“Ha ha, quả thực là một người rất thú vị!”
Tư Đồ Minh Duệ cười to rồi nói.
“Kỳ thực trước mặt người cũng có một người như thế! Con nhớ kỹ trước đây người nào đó mỗi ngày lên triều đều đứng trong góc khuất, dựa vào cây cột ngủ gật, có lần còn bị hoàng thượng đánh thức trước mặt mọi người!”
Những người khác vừa nghe thấy liền biết ngay là Tư Đồ Minh Duệ lại trêu chọc Trang Thư Lan, cũng cười theo – thử hỏi dám ở trên điện kim loan ngủ gật trước mặt hoàng đế có được mấy người?
” Đừng có ngắt lời!”
Trang Thư Lan bị châm chọc cũng không đỏ mặt, dù sao đây cũng không phải là những gì không thể cho người khác nhìn thấy.
“Đám người kia mỗi ngày đều rất nhàm chán. Hiệu suất làm việc không cao cũng không nói làm gì, chỉ vì một chuyện bé bằng hạt vừng mà tranh luận không ngớt, bọn họ ồn ào mãi không dứt ta nghe mãi coi như là để ru ngủ vậy! Ta đoán vị hoàng hậu kia cũng cho là những lời trên thánh chỉ đều là những lời vô ích vừa thừa thãi, vừa dài, lại không thực tế cho nên mới có thể vừa nghe vừa ngủ gật thôi!”
“Hả… Thực sự bị con đoán trúng rồi!”
Hồng Nương hơi sửng sốt, không ngờ chỉ một câu mà nữ nhi của nàng đã đoán trúng. Bởi vì sau sự kiện kia, hoàng hậu cũng thừa nhận với các nàng như thế.
“Nghe thấy rồi chứ!”
Trang Thư Lan nhếch mặt quay lại cười đắc ý với Tư Đồ Minh Duệ, chỉ có hắn mới thích vào thượng triều nhưng tại sao lại chỉ “ bữa đực bữa cái”?
“Cho nên mới nói, hai người chúng ta là trời đất tạo thành một đôi mà!”
Tư Đồ Minh Duệ tiếp lời, cười nhéo nhéo má Trang Thư Lan, ngón tay thuận theo gò má nhẵn nhụi trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh. Trang Thư Lan trừng mắt giận dữ nhìn Tư Đồ Minh Duệ, một tay chụp lấy bàn tay ngỗ ngược của người nào đó, cười xấu hổ, quay sang nói với ba người đứng bên.
“Mọi người tiếp tục nói tiếp chuyện cũ đi!”
Sau đó ngầm nhéo cái tay người nào đó không chịu an phận trên đù* nàng.
“Không có chuyện cũ gì nữa! Những chuyện còn lại, có lẽ con cũng biết rồi!”
Hồng Nương làm bộ không thấy động tác vuốt ve của hai tiểu bối, chỉ là nói với Phiêu Di.
“Phiêu Phiêu, muội có thể từ bỏ ý định Gi*t Trang Đức được không? Ta vẫn còn sống rất tốt, cần gì phải để lý do không tồn tại kia làm hoen ố đôi tay của chính mình?”
“Phiêu muội! Tuy rằng ta không có lập trường gì để khuyên bảo muội thế nhưng muội cũng nên nhìn ra trong triều càng ngày càng bất ổn. Trang Đức quyền thế quá lớn, nếu như xảy ra chính biến người đầu tiên phải lãnh hậu họa chính là hắn. Sao muội không giao hắn cho bè lũ chống đối hắn trong triều giải quyết, còn mình ngồi bên xem kịch là được rồi?”
Phiêu Di im lặng, bởi vì nàng bị bọn họ thuyết phục nhưng ý niệm cố chấp đã tồn tại trong lòng nàng mười năm rồi sao có thể nói bỏ là bỏ được?
“Dì Phiêu, dì không cần lo lắng! Trước đó vài ngày trong triều vẫn chưa loạn nhưng mấy ngày gần đây trong triều đã rất rối loạn rồi, con tin rằng thời gian xem kịch hay cũng rất nhanh đến!”
Trang Thư Lan thấy Di nương vẫn do dự cố chấp, dứt khoát thuyết phục.
“Có muốn con tạo ra một chút phiền toái nữa cho ông ấy hay không?”
Trang Thư Lan vừa dứt lời thì ánh mắt Hồng Nương và Phiêu Di đồng loạt hướng về Trang Thư Lan. Trong ánh mắt không giấu được vẻ khó hiều. Sắc mặt Trang Thư Lan ửng hồng xấu hổ, dưới ánh mắt trêu tức của Tư Đồ Minh Duệ cuối cùng nàng cũng phải thấp giọng thừa nhận.
“Sở dĩ Trang Thư Dao bị chọn là Thái tử phi là do con đề nghị với thái tử.”
“Thì ra là con khiến Trang Đức ở vào thế tiến thoái lưỡng nan này!”
Phiêu Di cười hài lòng, nói.
“Ha… cũng không hẳn là như vậy, chỉ có điều con chỉ điểm một chút cho những người có liên quan mà thôi! Còn hành động thực tế thì không liên quan gì tới con!”
Trang Thư Lan kháng nghị.
“Con đâu có thừa hơi mà đi hãm hại ông ấy. Ông ấy còn chưa đủ tư cách. Con cũng không có tâm tình mà đi làm chuyện đó!”
“Vậy ai mới đủ tư cách để nàng bỏ hết công sức, tâm tư để hãm hại?”
Tư Đồ Minh Duệ cười hỏi. Rõ ràng chính là hãm hại người khác mà nàng còn vô tư chối bỏ trách nhiệm, xem ra trên đời này không thể tìm được người thứ hai như nàng.
“Ngài!”‘
Trang Thư Lan bực mình lên tiếng.
“Hết lần này tới lần khác ta đều thất bại. Nếu như không phải hãm hại bọn họ thành công ta thực sự hoài nghi ta là một kẻ đần độn, không có đầu óc!”
Ặc…. Hãm hại người khác còn phải xem tâm tình và tư cách, quả thực là suy nghĩ kỳ lạ! Hồng trù và Phiêu Di nhìn nhau, đồng thời cũng cảm thấy nữ nhi của các nàng đúng là nhân vật không bình thường! Chỉ cần tùy tiện nói vài câu cũng khiến cho địa vị và quyền lực của người khác lung lay. Nếu như nàng thực sự bộc lộ hết tài năng có phải sẽ nghiêng trời lệch đất hay không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.