Vừa lúc tiếng còi ô tô bíp bíp vang lên, sau đó là tiếng sình sịch mở cổng, kế tiếp chiếc xe hơi màu trắng đi vào. Ông bà chủ bước xuống xe thấy cậu Hai ngồi ngắm những giò lan mà giật mình. Vậy là cả hai ông bà vội đi tới hỏi con:
— Hoàng Khôi! Con xuống đây từ lúc nào? Ai đưa con xuống? Con thấy thế nào trong người hả con?
Hàng loạt câu hỏi dồn dập của ba mẹ không khiến Hoàng Khôi bực mình, trái lại cậu còn cười rất tươi, một nụ cười mà cả mười ngày nay tôi mới bắt gặp:
— Con ổn mà.
Bà Tuyết vội hỏi tiếp:
— Nhưng sao con xuống tận đây? Ai đưa con xuống?
— Con tự xuống với chiếc nạng này nè mẹ!
Vừa nói, cậu hai vừa chỉ vào chiếc nạng đang dựa vào thành ghế. Hai ông bà sửng sốt:
— Con tự xuống?
Hoàng Khôi bật cười:
— Thấy con như vậy ba mẹ không vui sao?
Bà Tuyết vội xua xua cánh tay:
— Không, chỉ là ba mẹ đang rất ngạc nhiên. Từ lúc….. con…. Là con không bao giờ rời khỏi căn phòng nửa bước. Vậy mà hôm nay lại xuống tận đây, ba mẹ mừng khôn xiết con à!
Nói xong, bà sụt sùi lau nước mắt. Ông Sang vỗ nhẹ vào lưng vợ rồi bảo:
— Kìa em. Thôi ta vào nhà đi. Bé Minh giúp Hoàng Khôi đi vào trong nha con!
— Dạ.
Tôi nhẹ nhàng nói với cậu chủ:
— Trời tắt nắng rồi, hôm nay như vậy cũng đã đủ. Để tôi dìu cậu vào.
— Để tôi tự vào.
Giọng nói có phần dễ chịu đi, không gay gắt như trước nữa. Tôi mừng thầm trong lòng khi thấy những tín hiệu tích cực từ cậu ấy, rồi cả ban nãy chứng kiến phút giây rạng rỡ vui mừng của ông bà chủ khi thấy cậu hai như vậy, càng khiến tôi thêm vững tin để tiếp tục công việc này.
Đi vào bên trong phòng khách, Hoàng Khôi dặn tôi:
— Cô vào nói dì Tư không phải mang cơm lên phòng tôi, cứ dọn bữa bình thường tôi sẽ ăn cùng mọi người.
Ông bà chủ sốc tập hai. Bà Tuyết lắp bắp hỏi lại cậu hai:
— Con nói gì? Con ăn chung với ba mẹ à?
— Dạ, cũng đã lâu rồi con không ăn cùng với ba mẹ.
Ông Sang không nói nhiều, nhưng ánh mắt nhìn con chứa chan tình yêu thương. Lát sau tôi và dì Tư bày biện đồ ăn xong thì bước lên mời cả nhà vô dùng bữa tối. Hoàng Khôi ngồi xuống ghế ăn mới hỏi ông Sang:
— Hoàng Đăng sao giờ chưa thấy về hả ba?
Ông lắc đầu ngao ngán:
— Haizzz, hết giờ làm là nó đi ngay. Con với chả cái. Thôi ăn cơm đi con. Cả nhà dùng bữa tối đi nhé!
Cả nhà cùng quây quần dùng bữa. Bà Tuyết vui vẻ nhất, luôn tay gắp thức ăn cho Khôi, xong lại gắp cho tôi, hối thúc hai tôi ăn:
— Khôi ăn đi con. Kìa, bé Minh ăn đi con. Công lao to lớn này là do bé Minh cố sức giúp chúng ta. Rất biết ơn con, cô bé à!
Tôi ngần ngừ nói:
— Dạ công lao gì ạ?
Bà Tuyết nhoẻn miệng cười thật tươi:
— Thứ nhất là con đã vực dậy tinh thần con trai bác. Thứ hai, thằng bé ăn uống được hơn. Thứ ba, giờ Khôi đã chịu đi tập luyện và cái cuối cùng là thằng bé chịu bắt nhịp lại cuộc sống bình thường. Đây chính là điều mong mỏi lớn nhất của hai bác.
Tôi thì không nghĩ sâu xa gì, chỉ nghĩ sao nói đó:
— Dạ không ạ! Cái này là do cậu Hai cố gắng, con chỉ là chân le ve chạy theo phụ giúp thôi ạ!
Ông Sang lúc này mới ngừng lại nhìn tôi rồi bảo:
— Bác cũng cùng suy nghĩ như bác gái. Con khiêm tốn như vậy càng làm bác trân quý con hơn. Con cố lên nha!
— Dạ.
Hoàng Khôi lúc này mới kêu nhỏ:
— Mẹ à, con ba mươi rồi sao mẹ cứ gọi con là thằng bé này nọ hoài vậy?
Bà Tuyết khúc khích cười:
— Mẹ vẫn gọi con như thế từ xưa nay, cớ sao giờ lại bắt bẻ. Thiệt lạ hết sức nha!
Cả nhà cười râm ran. Bữa cơm vậy thôi nhưng ấm cúng và tràn đầy nụ cười. Tôi cũng vì thế mà bớt đi áp lực rất nhiều.
Ăn xong Hoàng Khôi tập tễnh bám tay vịn cầu thang để đi lên. Lúc xuống ngó chừng dễ hơn, nhưng khi lên phải nhấc bổng cả thân hình lên không đơn giản chút nào. Với người bình thường thì leo thang bộ là mệt rồi, còn đây sức nặng lại đổ dồn về một chân, nên leo lên hết sức khó nhọc. Thấy con lê từng bước lên bậc thang, mồ hôi rịn ra, bà Tuyết xót con cứ đi ngay phía sau, tiếp đó là tôi. Cứ một chút bà lại hỏi:
— Để mẹ và bé Minh dìu con lên nha!
Hoàng Khôi vẫn không chịu ngừng, miệng cố nói vài chữ trong khó nhọc:
— Kệ con mà. Mẹ đi nghỉ đi.
Nhưng bà Tuyết vẫn không chịu đi về phòng, cứ nấn ná đi theo sau con trai với tâm trạng vừa vui mừng vừa lo. Cứ được một chút, bà lại hỏi:
— Con mệt chưa? Để mẹ đỡ con nhé!
Hoàng Khôi khẽ nhíu mày nhưng giọng vẫn cố nói hết sức nhẹ nhàng nhất:
— Con không sao mà.
Ông Sang đi tới, ra hiệu cho vợ đi lên phòng riêng, để con trai tự vận động. Hơn nữa tính nết Hoàng Khôi ra sao ông là người hiểu rõ, quyết làm gì thì không ai ngăn được. Bà Tuyết lúc này đưa tay nắm nắm lấy tay tôi rồi mới chịu lui về phòng. Chừng rất lâu sau, Hoàng Khôi cũng về được tới phòng, anh ngồi xuống chiếc ghế tựa mà thở dốc. Tôi vào lấy chiếc khăn đưa cho cậu chủ lau mặt:
— Cậu lau mặt rồi nghỉ ngơi chút đi. Một tiếng nữa tôi pha nước cho cậu tắm nhé!
Hoàng Khôi trả lời ngay:
— Được rồi, tôi tự làm được. Cô về tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Tôi tưởng nghe nhầm liền quay sang hỏi lại:
— Cậu nói sao?
— Cô bị điếc à? Đã vụng rồi còn điếc nữa? ૮ɦếƭ mất thôi.
Tôi nghe thế không giận mà bật cười ha hả. Hoàng Khôi lắc đầu ngao ngán nói:
— Bị chê mà còn cười như đười ươi đi lạc.
Tôi nghe vậy càng cười to. Cậu ta nay biết nói đùa kìa. Tôi cười đến nỗi bụng đau thắt lại, nước mắt chảy dài. Cố nén lại, tôi buông thõng một câu rồi biến nhanh:
— Vậy cậu tự tắm nha!
Về phòng tôi lại nằm xuống chiếc nệm êm ái tận hưởng sự thả lõng của cơ thể, rồi chợt nghĩ. Cứ đà như thế này thì Hoàng Khôi chẳng mấy chốc mà phục hồi nhanh chóng, trở thành con người có ích cho xã hội, tôi cũng vui lây. Nằm một chút tôi lấy quần áo đi tắm. Lát sau tôi chạy lên phòng Hoàng Khôi, nhưng không thấy cậu ta đâu. Có lẽ đang tắm. Tôi dọn dẹp xung quanh cho ngăn nắp thì lát sau Hoàng Khôi lò cò đi ra. Thấy tôi, cậu ta ngạc nhiên:
— Sao cô lại vô đây rồi?
— À tôi không yên tâm, muốn lên xem cậu thế nào. Tiện thể lấy thuốc cho cậu uống.
— Ừ, để đó đi.
Tóc cậu ướt sũng, nhỏ từng giọt nước xuống chiếc áo choàng càng làm nổi bật lên vóc dáng ấy. Bờ vai rộng, thân hình to lớn, gương mặt cực kỳ điển trai ẩn dưới bờ tóc rối. Tôi đơ đi mấy giây sau đó đi lấy chiếc máy sấy tới bên Hoàng Khôi nhẹ nhàng nói:
— Cậu ngồi xuống đây đi, để tôi sấy tóc cho cậu.
Cậu ta không nói gì chỉ ngồi xuống chiếc ghế. Tôi vô thức tay cầm máy sấy, tay thì lùa vào tóc cậu ấy, bộ dạng chăm chút trông như vợ sấy tóc cho chồng vậy. Mùi hương từ tóc toả ra lẫn hương đàn ông toả ta khiến tôi hơi ngây ngây người. Nào giờ tôi chưa từng thân mật với ai ngoài mẹ, với đàn ông lại càng chưa từng. Nên giờ tiếp xúc với cậu chủ ở không gian này, và mỗi ngày lắm lúc tôi rất e ngại.
— Tại sao cô không đi học tiếp?
Hơi giật mình khi bị hỏi thẳng thừng như vậy, tôi lặng đi mấy giây rồi trả lời rằng:
— Ừ vì tôi học dốt, thi rớt đại học nên phải đi làm sớm.
— Tôi nghĩ cô học không tệ đâu.
— Cậu căn cứ vào đâu mà phỏng đoán như vậy? Lực học tôi chỉ trung bình thôi.
Giọng nói kia cứ đều đều vang lên:
— Rớt đại học có thể năm sau thi lại, hoặc thi cao đẳng hoặc cùng lắm thì học trung cấp cũng được. Tại sao cô không làm như vậy?
— Vì nhà tôi nghèo. Mẹ thì ngọng ngịu một thân cò nuôi tôi nên hình hài này, giờ tôi không thể ích kỷ đi học tiếp. Sức khoẻ bà nay đã yếu đi. Tôi chỉ muốn kiếm tiền để nuôi mẹ, không nhiều nhưng đủ để mẹ con kề cạnh bên nhau sớm tối. Vậy là đủ.
Hoàng Khôi xoay người lại hỏi:
— Vậy tại sao cô không xin việc ngoài quê để cho gần bà?
Tôi trầm giọng đáp:
— Ngoài đó ít việc, hoạ chăng làm công nhân cho xí nghiệp, nhận vài sào ruộng về, sáng chiều quanh quẩn với cánh đồng, tôi có chút không quen. Tôi định vào trong đây đi may giày da cho công ty thì cô Thảo kêu anh chị cô ấy cần người phụ việc. Không biết tỉ tê to nhỏ gì mà mẹ tôi cứ muốn tôi vào đây làm. Haizzz.
Ngừng đi một phút, cậu chủ lại cắc cớ:
— Vậy ra cô không thích công việc này?
Tôi đáp ngay:
— Dĩ nhiên, tôi thích đi làm chung với mấy đứa bạn, ăn nói đi lại tự do đùa giỡn, chứ ở đâu cứ phải khuôn phép khuôn khổ thì tôi thấy bức bối lắm!
— Thì ở đây cũng có ai cấm cản gì cô đâu.
— Cậu nói vậy sao được. Mà thôi cậu uống thuốc đi, tôi pha miếng sữa nóng cho cậu uống thêm. Nãy bà chủ còn căn dặn tôi đó.
Hoàng Khôi lặng lẽ uống vốc thuốc kia rồi ngồi tựa vào thành giường, tay lấy cuốn sách đang đọc dở để đọc tiếp. Tôi vào nhà tắm thu dọn quần áo Hoàng Khôi vừa thay ra, sắp gọn đồ xong, lau lại nền nhà cho sạch. Xong tôi tiến lại gần bàn để pha sữa. Vừa pha sữa tôi vừa cười trong vô thức. Cảm giác rất vui vẻ. Hôm nay tôi với cậu chủ nói chuyện nhiều hơn, đỡ gay gắt hẳn. Tinh thần của tôi có lẽ cũng bớt căng thẳng đi, khiến tôi muốn gắn bó công việc lâu dài hơn. Cậu ấy cứ thế này thì dễ chịu biết mấy nhỉ? Hi vọng ngày mai sẽ như hôm nay không cáu bẳn nữa thì đáng yêu lắm. Hihiii.
— Cô nghĩ gì mà cười khùng khục vậy? Ly nước tràn ra kìa.
Tôi giật mình nhìn ly nước chảy tràn ra bàn vội nói:
— Xin lỗi, tôi ẩu quá!
Tự nhiên cánh cửa phòng mở mạnh ra kèm giọng nói to làm tôi giật mình. Ly nước trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.