Đoạn đường trở về nhà cảm giác giống như đi ngàn dặm xa xôi , trong đầu cô không ngừng nghĩ tới Bông , cô hy vọng anh đủ tỉnh táo để không làm hại con bé . Thực sự mà nói Phong cũng rất yêu thương bé Bông , cái vấn đề cô lo ở đây chính là căn bệnh không kiềm chế được cảm xúc của anh . Cô bấm số gọi lại cho Phong để hy vọng sẽ phần nào trấn an tinh thần của anh lúc này , nhưng bây giờ kết quả cô chỉ nghe thấy giọng khác “ Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được . Xin quý khách vui lòng gọi lại sau “. Bây giờ không biết tình hình anh ta thế nào , bé Bông liệu có đang ở bên anh ta hay không . Có phải tất cả là tại cô , tại sự lựa chọn nhất thời ấy mà bây giờ mới xảy ra cớ sự như vậy . Cô cứ nghĩ mình sẽ cố gắng hy sinh để con được lớn lên trong môi trường thật tốt , nhưng hoá ra cô đã sai khi không nghĩ hệ lụy đằng sau của nó , vốn dĩ trên đời này chẳng có sự thật nào là che dấu được mãi mãi . Một quyết định sai lầm mà vô tình cô đã khiến hai người đàn ông cùng nỗi khổ .
Một tay anh cầm lái , tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô như một lời động viên sâu sắc. Chiếc xe băng băng trên con đường vắng , màn đêm sâu thẳm cùng cơn mưa bay bay khiến không khí càng trở nên lắng đọng .
Chiếc xe Audi đen dừng lại trước cổng nhà , đèn xe nhấp nháy sáng một khoảng trời . Cánh cổng chính đã mở sẵn , anh và cô gật đầu nhìn nhau rồi bước xuống xe đi thẳng vào bên trong ngôi nhà . Ánh đèn mập mờ bên trong căn nhà rộng lớn , bước chân tới đâu cô nỗi sợ trong cô dâng trào tới đó , không khí ảm đảm khác với thường ngày . Chắc có lẽ vì trời đang mưa cộng với đang là màn đêm nên mới vậy , cô cứ an ủi bản thân mình như thế .
- Về rồi à ?
Cô và anh giật mình quay lại đằng sau , Phong đang mặc bộ đồ đen đứng trước mặt hai người . Từ ánh mắt tới biểu cảm trên khuôn mặt đều rất giận dữ giống như muốn gϊếŧ người đến nơi . Cô run sợ lắp bắp bờ môi nói nhỏ .
- Bé Bông đâu ?
Phong bỗng chốc cười lớn , nụ cười ví như hoá điên hoá dại . Nụ cười ấy khẽ làm tóc gáy cô dựng đứng , cô chưa bao giờ thấy Phong ghê sợ như lúc này . Biết Phong đang không ổn nên Trung chọn cách im lặng . Nụ cười vụt tắt , ánh mắt Phong sắc lạnh hướng về phía anh rồi phía cô , gằn giọng nói .
- Cô còn nhớ tới con của mình hả ? Cái loại đàn bà đĩ thoả bỏ nhà theo trai .
- Bé Bông đâu ? Rốt cuộc anh đã mang con bé đi đâu ?
- Con bé nói sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa vì cô là người mẹ tồi . Đừng hy vọng tôi sẽ cho cô gặp lại con bé , chỉ có tôi mới xứng đáng làm cha của con bé !
- Tôi biết anh giận tôi , tôi biết anh hận anh Trung . Nhưng tôi xin anh hãy mang bé Bông trả lại cho tôi . Cả đời này tôi nợ anh !
- Câm miệng ! Cô không có tư cách để nói những điều như vậy . Tôi đã nói cô thế nào , tôi cấm cô không được gặp nó , tại sao cô lại dám trái lời tôi ?
- anh còn nói những điều này nữa ? Anh có biết một chút nữa thôi là tôi đã rơi vào tay thằng đối tác
khốn nạn của anh hay không ?
- Cô vừa nói gì ? ( Phong nhíu mày hỏi lại )
- Anh đi mà hỏi tình nhân của anh ấy , xem cô ta đã làm gì với tôi .
- Dù cô ấy có làm gì đi nữa thì cũng là việc cô ấy muốn tốt cho tôi . Còn cô , cô là một kẻ phản bội !
Trung lúc này dường như gần mất hết sự kiên nhẫn , anh lao tới tóm lấy cổ áo Phong và nói .
- Thằng khốn này ... mày còn nói được những lời như vậy , thật là lãng phí 5 năm nhẫn nhịn của tao ! Mày còn nhớ 3 năm về trước công ty mày gặp khốn khó , mày đã nói với tao những gì , mày nói chỉ cần giúp mày , mày sẽ hết lòng yêu thương cô ấy , chăm sóc cho cô ấy thật tốt . Ok , lúc đó tao vì nghĩ đến chữ tình nên đã nhắm mắt giúp mày , khi công ty mày phất lên , mày lật bàn chơi nhanh hơn lật bàn tay , tao bỏ qua vì nghĩ đến cô ấy bây giờ đang là vợ mày , tao muốn cô ấy có một cuộc sống giàu sang như lúc cô ấy bỏ tao theo mày . Còn mày , mày sống lỗi vừa thôi , mày đâm chọc sau lưng tao biết bao nhiêu lần, có lẽ lần đau đớn nhất đời chính là mày đã kết hợp với mẹ tao để chia cắt tình yêu của tao và cô ấy . Cả đời này , mày và bà ấy đều không xứng đáng để được tha thứ !
Phong lại bắt đầu cười , anh dứt tay Trung ra khỏi cổ áo mình rồi đấm mạnh vào mặt Trung .
- Tao sống lỗi đó thì đã sao ? Ai bắt mày ngu ? Cuộc đời cho mình lựa chọn cách sống , trách là trách mày đéo nghĩ được như tao . À quên , còn bí mật này mà tao quên chưa nói với mày , mày có biết mẹ yêu của mày đã cho tao bao nhiêu tiền để chia cắt chúng mày không nhỉ ? 5 tỷ đó thằng ngu !
- Suỵt .. nói nhỏ nghe nè ... còn nữa , bà ấy biết Bông là cháu nội bà ấy đó ... haha ..
Cô và anh cùng sốc trước lời Phong nói , nếu đúng sự thật là vậy thì quả thật bà thực sự quá nhẫn tâm . Trung giơ nắm đấm lao vào đấm liên tiếp trên mặt Phong , Phong không chống trả mà đứng cười giống như một người điên .
- Thằng khốn này .. mày ૮ɦếƭ đi .
Phong cười , máu mồm phun ra bắn đầy mặt cả hai . Cô sợ hãi lao tới tóm lấy tay Trung , vừa nói vừa rơi nước mắt.
- Dừng tay lại .. đừng đánh nữa .
- Hôm nay anh phải đánh cho thằng khốn này nó sáng mắt ra .
- Đừng đánh nữa mà , đánh hắn cũng không giải quyết được vấn đề gì cả . Anh phải nghĩ tới bé Bông , điều quan trọng bây giờ là tìm được bé Bông .
Trung dừng động tác chuyển sang túm lấy cổ áo Phong , hét lớn .
- Mày giấu con gái tao ở đâu rồi ? Nói !
- Con gái mày ? Mày nói ai là con gái mày . Nó là con tao ! Tao không cho phép ai mang con bé rời khỏi tao .
- Tao cho mày cơ hội cuối cùng , khôn hồn thì mang con bé trả lại cho tao . Tao sẽ cho công ty mày hồi phục trở lại , đó coi như cuộc trao đổi giữa tao và mày . Mày biết công ty đó bố mày đã đặt tâm huyết thế nào đúng không ? Ngoài tao ra , sẽ không ai có đủ khả năng mà cứu vãn nữa đâu .
Phong im lặng suy nghĩ , quả thật mấy ngày qua anh đã khốn khổ thế nào để cứu vãn lại công ty . Dù được sự giúp sức bên công ty nhà Trinh cho vay vốn nhưng nó vẫn không thấm là bao so với tổn thất của công ty trong những dự án triệu đô vừa rồi . Và tất nhiên sẽ không có một ai chịu ký hợp đồng đầu tư cho một công ty đang trên bờ vực phá sản . Với anh mà nói , công ty này rất quan trọng với anh , với nhà anh và đặc biệt là với người bố quá cố của anh .
- Tao cho mày 1 ngày suy nghĩ . 7 giờ tối ngày mai hãy mang bé Bông trở lại ! Cuộc sống của mày sẽ được trở lại bình thường .
Phong im lặng không nói gì rồi tiến lên bậc cầu thang tầng 2 ,những bước chân thẫn thờ giống như người mất hồn , thật lòng anh đáng trách nhưng cũng rất đáng thương .
Trung thở dài quay sang ôm Ly gục vào l*иg ng mình , từng nhịp tim và từng hơi thở gấp gáp của anh cô có thể nghe rõ mồn một . Cả hai đứng im bất động giữa căn phòng lớn , anh rơi nước mắt , cô rơi nước mắt , cuộc tình này đáng thương cho cả 3 người . Rồi cả đêm đó không ai chợp mắt lấy một phút giây , cả ba cùng suy nghĩ về những điều đã xảy ra , điều quan trọng bây giờ chính là Phong có thể tự mình thoát ra được cái cảm xúc tồi tệ kia hay không mà thôi .
Sáng sớm ngày hôm sau , Trung trở về nhà từ sớm , chủ yếu là để muốn gặp mẹ anh . Còn Ly , cô quyết định ở trong ngôi nhà ấy cho tới khi giải quyết xong mọi vấn đề . Bước vào tới cửa nhà thì kịp lúc mẹ anh từ tầng hai đi xuống , thấy anh bà khẽ giật mình rồi sau đó lấy lại nét mặt thản nhiên hỏi .
- Con về rồi à ? Có muốn tới bệnh viện thăm Ngọc Mai không ? Con bé vừa tỉnh dậy rồi đó .
- Mẹ thật sự không có chút tình người nào hay sao ?
- Con nói gì vậy ? Mẹ không hiểu con đang nói gì luôn ấy .
- Đừng giả bộ nữa , con thấy thật ghê tởm .
- Nuôi con khôn lớn để con nói những lời này với mẹ à ?
- Bất kỳ bà mẹ nào trên đời đều mong nuôi con khôn lớn trưởng thành , lấy vợ sinh con để có cháu bồng bế . Còn mẹ , mẹ khác người ta , mẹ độc ác tới mức chối bỏ cháu nội của mình .
Bà giật mình rơi chiếc túi xách trên tay xuống sàn nhà, lắp bắp mãi mới nói lên lời .
- Mẹ thực sự....
- Lại nói rằng mình không biết đúng không ? Bài xưa cũ quá rồi .
- Ai đã nói những gì với con ? Con phải tin mẹ .
- Mất hết rồi , hết sạch niềm tin rồi ..
- Trung ..!
- Cũng đừng nói làm vậy là muốn tốt cho con . Mẹ đã bao giờ trải qua cái cảm giác rời xa người mình rất yêu hay chưa ? À quên , mẹ đâu hiểu vì mẹ cũng đâu yêu thương gì bố . Người đàn bà máu lạnh ạ !
- Con đừng nói những lời này với mẹ , mẹ sẽ rất đau lòng đấy . Mẹ dứt ruột sinh con ra , mẹ có quyền quyết định cuộc sống của con .
- Vậy ai là người sẽ quyết định cuộc sống của con gái con ? Ai cho mẹ cái quyền để người khác quyết định cuộc sống của con bé ? Bé Bông ... nó là cháu nội mẹ đấy !
- Mẹ không có đứa cháu như vậy .
- Con cũng không có người mẹ độc ác tới mức này . Con về đây để thông báo cho mẹ biết , ngôi nhà rộng lớn này từ nay về sau mẹ hãy cứ ở vậy cho tới cuối đời mình đi . Con sẽ sống với gia đình thực sự của con , ở đó có một người vợ hiền và một đứa con đáng yêu . Hãy cứ như vậy đi !
Dứt lời anh quay mặt bước đi ,vừa đi vừa rút điện thoại ra gọi cho Long .
- Bố trí người lên phòng làm việc của tôi dọn hết đồ đạc tới biệt thự ven hồ .
Ở đằng sau Lưng anh là tiếng gào thét đau đến xé lòng của mẹ anh .
- Trung ... con đứng lại đó cho mẹ .
Chiếc ô tô khuất dần sau cánh cổng , anh lái xe đến thẳng công ty giải quyết nốt vài hợp đồng quan trọng còn dang dở . Điện thoại kết nối tai nghe bluetooth với số của Ly .
- Em ổn chứ ?
- Em ổn hơn nhiều rồi . Còn anh ?
- Anh đang trên đường tới công ty.
- Vậy anh lái xe đi , có gì mình nói sau .
- Ừ nhưng khoan đã . Anh chỉ muốn nói rằng , có gì đi nữa cũng tin anh được chứ ? Anh sẽ cố gắng bảo vệ hai mẹ con em .
- Em biết rồi .
Tút tút tút ...
Cô tắt máy vì thấy bóng dáng Phong đang từ cầu thang đi xuống . Cô lạnh nhạt nói với anh .
- Tôi đã nấu phở gà cho anh ăn sáng . Anh lại đây ăn cho nóng .
Phong nhìn tô phở vẫn đang bốc hơi nóng nghi ngút trên bàn , hương thơm phở mà Ly nấu phải nói là đặc biệt nhất trong các loại phở anh từng ăn . Đối với anh , cô là mẫu phụ nữ hoàn hảo , tiếc là trong lòng cô lại không có chỗ dành cho anh . Anh nhíu mày thở hắt ra một cái rồi tiến tới ngồi xuống bàn ăn . Anh nhẹ giọng hỏi cô .
- Em cũng ngồi xuống đó ăn luôn đi . Tôi có chuyện muốn nói
Cô bỏ chiếc tạp zề đang đeo trên người rồi kéo chiếc ghế gỗ ngồi đối diện với anh . Để ý mới thấy khoé môi anh vẫn bầm tím do sự xô xát đêm qua . Cô đứng dậy lấy một lọ thuốc bôi ở ngăn tủ thuốc gần ngay đó rồi để xuống bàn .
- Anh ăn xong rồi bôi thuốc vào .
- Em thực sự quan tâm tôi hay là em quan tâm vì muốn tôi mang Bông về bên em .
- Anh nghĩ thế nào thì nó là thế .
- Tôi hỏi thật , 5 năm qua em thực sự không có tình cảm gì với tôi sao ? Dù chỉ là một chút ?
- Anh Phong ... anh .. anh thực sự rất tốt nhưng tôi xin lỗi ...
- Những lúc tôi nóng giận với em , em sợ hãi chứ ?
- Một chút !
- Được rồi , mau ăn đi .
Cô gật đầu thở dài .
- Ừ .. Ăn đi ..
- Con gái em vẫn an toàn .
- Hiện tại con gái tôi đang ở cùng Trinh à ?
- Cô Tư là người chăm sóc cho con bé . Tôi biết Trinh cũng một phần gây ra vụ tai nạn của con bé , tôi đã xem qua camera .
Cô dừng động tác nhìn anh .
- anh biết mà sao anh lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được ?
- Cũng như em nói đó , vì tôi đâu phải ba ruột của con bé .
- Tôi hiểu rồi .
- Nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật . Tôi thừa nhận tôi thấy ghen khi em ở bên hắn . Trước kia tôi có một cảm giác , nhìn thấy nó thua mình cái gì đó khiến tôi rất vui , tôi nghĩ nó đã trở thành thói quen của tôi .
- Vậy rốt cuộc bây giờ sau tất cả , anh được gì ngoài niềm đau .
- Tôi không hối hận vì dù sao nó đã thua tôi .
- Anh thật cố chấp Phong ạ . Sau những chuyện đã xảy ra , tôi thấy anh đáng thương hơn đáng trách .
- Tôi đối xử với em như vậy mà em vẫn thương tôi được à ?
- Tôi là người luôn nhìn vào những điểm tốt của người khác để ghi nhớ trong đầu . Tôi không muốn đầu óc mình phải chứa những điều không tốt đẹp . Anh biết vì sao khi biết những chuyện anh đã làm , tôi vẫn không hận anh được không ? Vì thực ra bản tính anh rất tốt , chỉ là tâm lý của anh có những lúc không ổn định nên mới khiến anh trở nên như vậy . Tôi vẫn tin anh là người tốt .
Phong im lặng rồi khẽ nhếch môi cười .
- Là do tôi tốt hay là do em quá lương thiện . Thôi ăn đi không phở nguội hết rồi . Phở em nấu ngon lắm .
- Ừm ..
Phong ăn xong rồi đứng dậy đi làm , trước khi đi anh đã đặt một tờ giấy xuống trước mặt Ly .
- thứ mà em cần .
Cô ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh khuất dần khỏi tầm nhìn , trong lòng dâng lên cảm xúc rất lạ .
Tại công ty Thành Phong . Anh bước đến cửa phòng công ty đã có các cổ đông chờ sẵn .
- Thật tốt quá , gặp được cậu rồi . Cậu làm gì mà chúng tôi không liên lạc được thế hả ?
- Tôi tắt máy . Công ty lại gặp thêm vấn đề nào nữa ( anh mệt mỏi hỏi )
- Ơ thế cậu chưa biết à . Sáng nay chúng ta có lời mời hợp tác với tập đoàn Toàn Cầu . Tập đoàn đó ngỏ ý muốn đầu tư dự án còn đang dang dở của chúng ta . Nếu hợp đồng này thành công thì tốt quá !
- Ông vừa nói gì ? Tập đoàn Toàn Cầu muốn hợp tác đầu tư ?
- Ơ thế cậu không biết thật à ?
Anh vội vàng vào hộp Email của công ty rồi chạy thẳng đi mà không nói lời nào .
- Ơ kìa . Chưa nói xong mà .
Anh lái xe tới tập đoàn Toàn Cầu . Đi thẳng lên phòng làm việc của Trung , thư ký ngăn lại .
- Thưa anh .. Chủ tịch vẫn đang trong cuộc họp . Anh có hẹn trước không ạ ?
- Không !
- Vậy xin anh chờ bên ngoài .
- Phiền cô chuyển lời dùm , chủ tịch công ty Thành Phong bên ngoài chờ .
- Dạ . Vậy anh ngồi ghế đợi lát .
Thư ký nói với Long .
- Bên ngoài có chủ tịch công ty Thành Phong muốn gặp chủ tịch .
Long liếc mắt ra ngoài rồi ghé sát vào tai Trung nói .
- Phong đang bên ngoài chờ cậu .
....Cuộc họp kết thúc tại đây !
Anh bước tới đứng trước mặt Phong .
- mời vào trong nói chuyện .
Phong ngồi xuống bàn , anh bảo thư ký pha giúp hai người hai cốc trà hoa cúc .
- Chuyện hợp tác là như nào ?
- Tôi thấy công ty cậu có tiềm năng thì hợp tác thôi .
- Không sợ tôi lật lọng à ?
- Nghĩ kỹ rồi . Dù sao công sức 5 năm qua cậu chăm sóc con gái tôi rất lớn , quan trọng là công ty cậu còn nhiều tiềm năng .
- Cậu đang bố thí sự thương hại cho tôi để tôi cảm thấy thua cậu đúng không ?
- Thay vì làm khổ người khác mới có hạnh phúc , chi bằng cậu tự tìm kiếm cho mình một hạnh phúc đi . Tóm lại hợp đồng này cậu cứ suy nghĩ cho kỹ.
- Tôi sẽ ký . Hợp tác vui vẻ !
- Được !
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.