Sau khi được Tống Miễn nhắc nhở, Bùi Nam Yên mới nhớ ra là hôm nay không thấy Chu Dịch trong lớp học, mà Tống Miễn nói giải quyết là có ý gì, Bùi Nam Yên hơi nghi ngờ.
“Cảm ơn cậu.” Bùi nam yên nhỏ giọng nói cảm ơn, dừng một chút rồi quyết định hỏi rõ, “Xin lỗi, nhưng cậu định giải quyết như thế nào?”
“Thuốc được bào chế theo mô hình ю là chất cấm, mua bán trao đổi là trái pháp luật, đủ cho thằng đó bóc lịch mấy năm, còn chưa kể đến là nó định ૮ưỡɳɠ éρ omega.” Giọng nói lẫn gương mặt tống Miễn đều lạnh lùng, trực tiếp nói ra sự thật, một chút thái độ biểu cảm dư thừa cũng không có, "Nhà họ Châu cho dù có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, nhưng ít nhất thì nội trong vòng 10 năm tại thành phố T cậu sẽ không nhìn thấy cái tên Chu Dịch cặn bã đó nữa."
Tống Miễn cũng không nói tỉ mỉ quá trình giải quyết sẽ ra sao, nhưng danh tiếng của nhà họ Tống ở thành phố T, Bùi Nam Yên cũng không phải không biết, nghe cái kiểu này của Tống Miễn, hẳn là nhờ mối quan hệ trong nhà. Theo lý thuyết, Tống Miễn không có nghĩa vụ giúp cậu giải quyết phiền phức, dù sao thì bọn họ cũng không quen. Vốn dĩ Bùi Nam Yên định nói với gia đình mình một tiếng, anh trai sẽ vì câu mà dũng cảm đứng ra, nhưng Tống Miễn đã âm thầm giải quyết mấy chuyện phiền phức, Bùi Nam Yên vừa cảm thấy cảm kích, lại vừa cảm thấy ngại ngùng.
“Cảm ơn, tôi nói thật lòng đó.”
Bùi Nam Yên một lần nữa nói cảm ơn, Tống Miễn cũng không nói mấy câu đại loại như “Đừng khách sáo” hoặc là “Không việc gì”. Hắn chỉ lười biếng nâng mắt lên nhìn Bùi Nam Yên, thờ ơ nói, “Lá gan cậu cũng lớn thật đấy.”
Bùi Nam Yên nhíu mày vì câu nói không đầu không đuôi này của hắn, nghi hoặc viết hết ở trên mặt. Tống Miễn tiếp tục nói, “Loại người như Chu Dịch, làm gì có omega nào nhìn thấy nó mà không đi vòng? Vậy mà cậu còn dám ra ngoài một mình cùng nó.”
Nghe xong lời Tống Miễn nói, Bùi Nam Yên lập tức giải thích, “Cậu ta nói với tôi, ăn bữa cơm xong sẽ không dây dưa nữa nên tôi…”
Tống Miễn bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, ngắt lời cậu, “Nói như thế mà cậu cũng tin cho được?”
Tuy rằng sau đó Bùi Nam Yên cũng tự trách mình quá nhẹ dạ cả tin, thế nhưng bị Tống Miễn nói như vậy trước mặt, trong lòng không tránh khỏi cảm giác không thoải mái. Khuôn mặt lạnh như băng hàng ngày bị thay thế bởi giận hờn, Bùi Nam Yên vốn cảm thấy chuyện mình và Tống Miễn rất đáng xấu hổ, bây giờ lại vì cảm giác xoắn xuýt nên giọng nói cũng cứng ngắc theo, “Dù sao, dù sao thì tôi cũng cảm ơn cậu, sau này tôi sẽ không làm phiền Tống tiểu thiếu gia nữa, cậu có thể mở cửa được không, tôi muốn xuống xe.”
Bùi Nam Yên lúc nào cũng thanh lãnh kiêu ngạo, lần đầu tiên nhìn thấy cậu hờn giận như vậy, Tống Miễn lại cảm thấy cậu khá là đáng yêu, không hề che giấu mà cười khẽ một tiếng, cười rất vui vẻ.
Tống Miễn tháo dây an toàn, nghiêng người đến gần, Bùi Nam Yên theo bản năng trốn về phía sau, cả người gần như dính vào cửa xe. Tống Miễn dù có cười thì trông vẫn rất lạnh lùng, không gian kín đáo trong xe càng làm tin tức tố trở nên rõ ràng, Bùi Nam Yên cảm giác mình sắp tan chảy đến nơi, mùi hương bạc hà lành lạnh nhàn nhạt bao lấy cậu, làm cho cậu hơi run lên.
“Bùi Nam Yên, cậu cảm ơn tôi vì cái gì?” Mặt Tống Miễn chỉ cách cậu có mấy cm lộ ra lộ cười trêu tức xấu xa, “Vì tôi cứu cậu, hay là chịch cậu?”
Mặc dù trên cổ tay Tống Miễn có dán vòng ức chế tin tức tố, Bùi Nam Yên vẫn hoảng loạn bởi sự cường thế của alpha, cổ họng cậu khô khốc, hai mắt ௱oЛƓ lung, Tống Miễn đột ngột kéo cậu vào trong long ng, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo sau gáy, cậu có dán miếng ức chế tin tức tố, còn cẩn thận đeo thêm vòng cổ, mặc dù Bùi Nam Yên làm như vậy để đảm bảo an toàn, nhưng Tống Miễn vẫn có thể ngửi thấy hương bơ thơm ngọt như có như không.
Tống Miễn dù chỉ chạm qua lớp áo, nhưng Bùi Nam Yên trong ng hắn vẫn không nhìn được mà hơi run, ký ức đêm hôm đó lại ùa về, đầu lưỡi Tống Miễn *** gáy cậu đến ẩm ướt, rồi cảm giác khi Tống Miễn dùng hàm răng sắc nhọn cắn tuyến thể của cậu, từng chi tiết đều tái hiện lại trong đầu cậu, rất rõ ràng.
Tống Miễn ghé sát vào lỗ tai mẫn cảm bên cạnh, nhẹ nhàng hít tin tức tố của Bùi Nam Yên, thấp giọng nói rằng, “Sau này sẽ không làm phiền tôi? Cậu định bạch phiêu (chơi xong không trả tiền) tôi đấy à?"
Tống Miễn khẽ nở nụ cười, “Cậu nằm mơ đi.”
Lời nói của Tống Miễn làm đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa, mà nhịp tim cũng không ổn định cho lắm bắt đầu đập thình thịch, một câu nói vừa đỏ vừa to bỗng xẹt qua đầu cậu.
૮ɦếƭ tôi rồi.
Bùi Nam Yên cũng không hiểu ý của Tống Miễn cho lắm.
Tống Miễn sau khi nhả ra câu nói ám muội không đầu không đuôi kia thì mở cửa xe, thậm chí còn ra ngoài vòng tới chỗ phó lái, kéo cửa ra giúp cậu.
Bùi Nam Yên hoang mang ra xuống xe, hai chân như nhũn ra, cậu nhanh chóng chạy đi, không quay đầu lại. Mãi cho đến khi cửa nhà trọ đóng lại, Bùi Nam Yên mới phản ứng được, lúc mình vào thang máy còn không để ý xem có alpha hay không, cứ thế mà xông vào.
Cậu không phải không hiểu rõ omega, ngược lại, cậu còn rất chú ý an toàn, lúc chờ thang máy mà thấy có omega, cậu sẽ ngoan ngoãn đợi tiếp.
Tất cả là tại Tống Miễn! May mà trong thang máy chỉ có hai người omega, cậu không phải vì lỗ mãng mà gây chuyện.
Bùi Nam Yên trằn trọc suy nghĩ cả đêm đều vì Tống Miễn, cậu còn không để ý tới tên phản đồ Phong Dao đã bỏ cậu lại. Bùi Nam Yên đã lâu không mất ngủ, cho tới gần sáng mới ngủ được, sau đó Bùi Nam Yên miễn cưỡng tỉnh dậy dù mới ngủ 4 tiếng.
Buổi sáng không có tiết, nhưng Bùi Nam Yên vẫn dậy sớm vì cảm thấy xấu hổ không hiểu tại sao,một lúc lâu cũng không ngủ được, cậu quyết định đứng dậy lấy quần áo rồi đi tắm, mục đích là để gột rửa mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầy.
Từ bây giờ trở đi cứ cách xa Tống Miễn ra là được rồi.
Nhưng cái suy nghĩ “cách xa Tống Miễn” này cũng chỉ có Bùi Nam Yên ý thức được và tự giác tuân thủ, Tống Miễn có vẻ không hề nhận ra Bùi nam Yên đang né tránh mình, lúc vào lớp thấy Bùi Nam Yên, hắn lập tức đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Bùi Nam Yên cảm thấy mình hình như vẫn đang mơ.
Tống Miễn mơ hồ ngửi được mùi tin tức tố quanh quẩn Bùi Nam yên, con ngươi màu nâu đẹp đẽ cũng gần trong gang tấc, không hề che giấu mà nhìn chằm chằm Bùi Nam Yên tim đang đập thình thịch. Lúc Tỗng Miễn lôi sách vở ra, mu bàn tay vô tình chạm vào Bùi Nam Yên, nhiệt độ tay hắn cao hơn cậu một chút, dù chỉ chạm một chút, chắc khoảng một giây thôi nhưng cũng đủ để Bùi Nam Yên cảm nhận được.
Đây là hiện thực.
Tống Miễn đang ngồi bên cạnh cậu.
Tống Miễn chủ động ngồi đây.
Chuyện như này xảy ra với Bùi Nam Yên, vừa kỳ quái lại vừa khó tin.
Cậu lén lút theo đuổi Tống Miễn một thời gian, Tống Miễn chưa bao giờ nhìn thẳng cậu, mặc dù cậu có nỗ lực để thành tích của mình ở ngay sau cái tên Tống Miễn, hao tâm tổn phí như vậy, cũng chưa từng được Tống Miễn để ý.
Cậu cảm thấy rất bất ngờ, ma xui quỷ khiến *** với Tống Miễn một đêm, nên mới được Tống Miễn chủ động tiếp cận?
Được Tống Miễn để ý là chuyện đơn giản như vậy sao? Không cần có bất cứ tình cảm gì, chỉ cần có tiếp xúc da thịt, là cứ thế sa vào thân thể hoặc tin tức tố của đối phương ư, mỗi cặp AO đều không thoát khỏi cái định luật này sao?
Cậu thích Tống Miễn lâu như vậy cũng thế sao?
Bùi Nam Yên đang mơ màng như chìm vào mộng đẹp liếc mắt nhìn Tống Miễn đang ngồi cạnh mình một cái, gò má hắn vẫn tuấn tú như vậy, vẻ mặt trước sau đều lạnh nhạt, mà đúng lúc Bùi Nam Yên bởi vì chạm phải mu bàn tay của hắn mà nhịp tim cũng đập nhanh hơn, lập tức tỉnh táo lại.
Thế này cũng quá vớ vẩn quá buồn cười ha? Ảo tưởng tươi đẹp trong lòng Bùi Nam Yên nháy mắt biến mất, chỉ còn lại nỗi thất vọng xót xa trong lòng, cậu chăm chú nhìn quyển sách, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự, tiếng giáo sư giảng bài trên bục giảng rõ ràng rơi vào tai, nhưng Bùi Nam Yên cảm thấy mình nghe chả hiểu gì.
Lần đầu tiên Bùi Nam Yên ở trong lớp mà lại lơ đãng như thế, tâm tư hết lên rồi lại xuống, cuối cùng đồng loạt rơi xuống hầm băng, lạnh đến mức khiến máu Bùi Nam Yên dường như ngưng tụ lại.
Nhưng mà, Tống Miễn có đối tượng rồi.
Đây không phải lí do cậu quyết định đơn phương, không đi quấy rối người ta nữa hay sao?
Lúc tiếng chuông tan học vang lên cũng là lúc lời cảnh báo vang trong đầu Bùi Nam Yên, hai âm thanh lanh lảnh chồng chéo nhau, đối với Bùi Nam Yên đang hoảng loạn mà nói, thực sự có thể làm điếc tai cậu luôn.
Ảo tưởng của cậu bị một bàn tay vô hình gạt đi, si tâm vọng tưởng của Bùi Nam Yên ngay lúc này, hoàn toàn tỉnh táo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.