Chương 08

Mượn Giống Của Sếp

Đề Oắn 18/07/2024 04:33:26

"Tôi muốn d.ập con "chem chép" của em."
"Con thuồng luồng c.ư.ơng rồi..."
"C.ư.ơ.n.g rồi? Thuồng luồng bự chà bá sao?"
Tạ Duyên chớp chớp mắt, biểu tình có chút lả lơi, cô đưa tay xuống dưới, chạm vào quần của Cố Dật. Quả nhiên nơi đó đã phồng to lên, túp lều lý tưởng của anh và em đã sớm căng phồng.
Tạ Duyên suýt xoa:
"Mèn đét ơi, to tổ chảng luôn tía ơi."
"Sếp thích bộ l.ọ.t k.h.e này vậy hen? Xem sếp nè, con "thuồng luồng" cứ giật giật trỏng..."
"Má ơi, "thuồng luồng" còn sống nè mấy hai... ôi trời... nó muốn chui vào hang..."
Cố Dật nhịn cười, anh cúi đầu, hít hà mùi hương trên cổ Tạ Duyên, anh vươn đầu lưỡi l.i.ế.m l.á.p thật chậm rãi nơi đó, cùng với nụ hôn mang theo *** mà châm lên người Tạ Duyên những đốm lửa nhỏ.
"Thư ký Tạ... đừng nói nữa..."
"Em sờ đủ chưa? Tôi muốn rồi này..."
Cả người Tạ Duyên tê dại, vừa nhột vừa ngứa, hô hấp dần dần hỗn loạn, cô há miệng thở dốc, cả người dính chặt vào Cố Dật.
"Thư ký Tạ, tôi muốn chơi ở phòng khách cho K**h th**h..."
Tạ Duyên không đáp, chỉ có *** khe khẽ thốt ra từ miệng cô. Cô nức nở, vòng tay qua cổ anh, động tác đưa đẩy mời gọi.
Tiếng thở dốc cùng với những âm thanh va chạm chẳng bao lâu đã truyền tới, bên dưới xâm nhập như vũ bão.
Bầu không khí nóng như lửa đốt, nhiệt độ tăng nhanh chóng mặt.
Vốn gọi người đến kiểm tra xem con "chem chép" có bị thương không, nào ngờ lại bị con "thuồng luồng" kia đ.â.m đến chảy nước sưng đỏ hết cả lên.
"Sếp Cố... thế nào rồi?"
"Có phải sưng rồi không?"
"Đúng là hơi sưng thật."
"Đấy, tôi đã bảo rồi. Kêu sếp chậm lại, mà sếp cứ dập lia lịa, bộ con "chem chép" của tôi gây thù chuốc oán với sếp à?"
"Sếp đừng có thở, sếp thở vào "chem chép" của tôi rồi, đừng có vùi mặt vào đó nữa!"
"Ôi trời, sếp thở hồng hộc cái gì... muốn hun khói con "chem chép" của tôi ha gì?"
"..."
Cố Dật ủy khuất ngồi dậy, anh quỳ trước hai chân đang dạng ra của Tạ Duyên, anh nâng mắt lên oan ức nhìn cô.
Cuối cùng, Cố Dật lên tiếng:
"Là "chem chép" của em cứ ʍúŧ lấy của tôi. Tôi... con "thuồng luồng" kia bị ʍúŧ thế thì sao chịu được..."
"Em làm tôi sướng... rồi em quát tôi..."
"Tôi làm sếp sướng là lỗi tôi chắc?"
"Được rồi, lỗi tôi. Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng, em đừng giận."
Tạ Duyên hừ lạnh một tiếng, cuối cùng chậm rãi khép hai chân lại, vừa nãy có lý do nên mới dạng ra, bây giờ phép che chắn lại cho chắc ăn, để anh nhìn thêm chút nữa, con "thuồng luồng" kia mà thức thì ối dời ơi.
Khéo lại bị dập thêm một đợt.
Tới lúc đó con chem chép nó không tiền đình nữa.
Nó tử vong luôn ấy chứ!
"Có cần đi viện kiểm tra không em?" Cố Dật lo lắng hỏi.
Tạ Duyên cười lạnh, trừng mắt: "Bác sĩ hỏi lý do, chẳng lẽ lại khai cho bị "thuồng luồng" của anh dập đến thương vong à?"
"..."
"Tôi có thuốc mỡ, sếp bôi giúp tôi đi. Trong ngăn kéo đầu giường ấy."
Cố Dật gật đầu, bò tới trước tủ đầu giường mở ngăn kéo ra. Anh thấy một hộp thuốc trong đó, mặc khác Cố Dật còn thấy nhiều thứ hơn.
"B.a.o c.a.o s.u gai góc sốc lên tận óc?"
"Thần dược tình yêu, thăng hoa cảm xúc cùng nhau?"
"Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ gai không sướng?"
"Thư ký Tạ..."
"Ôi thôi ૮ɦếƭ, sếp xem cái gì đấy... sếp đọc lên làm gì?"
Tạ Duyên hoảng loạng nhảy tới, đem ngăn kéo đóng lại, dở khóc dở cười nhìn Cố Dật.
Chỉ thấy Cố Dật nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, hồi lâu mới nói:
"Em có mua cái này sao không lấy ra dùng?"
"Dùng b.ao ca.o s.u thì có thai bằng đầu gối à?"
"Sếp thích thì em cho sếp đó, em được tặng kèm với mấy bộ đồ tì.nh th.ú thôi. Đáng tiếc, đồ bị sếp xé thành trăm mãnh rồi."
"Sao sếp mãnh liệt vậy chứ? Em biết em hấp dẫn, nhưng không cần vậy đâu."
Cố Dật mím môi, anh nhìn Tạ Duyên rồi lại nhìn thuốc mỡ trong tay, cuối cùng vỗ vài đù* cô một cái, ra lệnh:
"Đừng nói nhảm nữa."
"Dạng ch*n ra, để tôi trị thương cho con "chem chép" múp rụp của em này."

Novel79, 18/07/2024 04:33:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện