“L.ọ.t k.h.e? Ai dạy em? Mẹ dạy nữa à?”
“Vâng, mẹ em dạy đó!”
“Mẹ em dạy thật đúng…”
Anh gật gù, nhưng không cho cô rời đi. Ngược lại giữ chặt tay cô lại, ôm lấy cô.
Anh nói:
“Nhưng giờ đẹp rồi… tôi thích lắm.”
“Em xem, cuong cứ.ng rồi này…”
Cố Dật nắm bàn tay của Tạ Duyên đặt vào nơi nào đó. Cả hai đồng thời đỏ mặt, hơi thở gấp gáp.
Như con thiêu thân lao vào nhau, Tạ Duyên bị người đàn ông quấn quýt không rơi, đêm đó bị giày vò đến thảm.
Bất quá, cô cũng đã được như ý nguyện, xin được hàng tốt.
“Thế nào, hài lòng không?”
Tạ Duyên gật đầu: “Hài lòng, giố.ng tốt ạ.”
“…”
Cố Dật có chút bất lực, anh đỡ trán:
“Ý tôi là kỹ thuật, tôi có khiến em th oải má i không?”
“…”
Tạ Duyên sửng sốt, sau đó lắp bắp đáp một chữ, mặt mũi đều đỏ lên.
Xấu hổ quá, lúc bạo dạng thì không sao, còn giờ cô xấu hổ quá đi mất.
“Sếp, vậy xong chuyện rồi, em đi nhé?”
“Cảm ơn sếp!”
“Tấm lòng của sếp thật cao cả, em sẽ nhớ ơn suốt đời.”
“Cứ thế mà đi à?”
Cố Dật có chút nóng nảy, bật dậy hỏi Tạ Duyên.
Anh kéo cô lại, lại bị vẻ mặt ngây thơ của cô chọc cho buồn cười.
Tạ Duyên ngớ người, thản nhiên đáp:
“Xin “giống” xong rồi thì về chứ?”
“Không lẽ ở lại chơi Pu'p bê với sếp?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.