"Alo mẹ, con xin được "giống" rồi."
"Giống tốt lắm, đẹp trai, cao ráo, có IQ cao, vâng..."
"Mẹ nói sao ạ? À cái đó... thật ra tụi con quyết định "thụ t i.nh bằng phương pháp truyền thống ạ..."
"Ôi... con có cương ép người ta đâu, là ảnh tình nguyện. Vâng... tối nay làm luôn, ở khách sạn ạ. Vâng... n.ội y ren huyền bí sẽ k.ích th.ích ha.m muốn ạ? Con biết rồi, tới đó con sẽ mặc..."
Kết thúc cuộc gọi với mẹ, Tạ Duyên mới thở phào một hơi, sau đó nắm chặt điện thoại, cười ngây ngốc.
Đêm nay chắc chắn cô phải thể hiện cho tốt, một lần dính luôn, đỡ phải làm phiền sếp cô "lao động" nhiều lần.
Nội y ren à?
Bộ nào thì qu.yến r.ũ kh.iêu gợ.i nhỉ?
Nghĩ đặng, Tạ Duyên bèn lên web tìm kiếm các mẫu n.ội y tì.nh th.ú, mua được không ít đồ thú vị.
Đến tối, sau khi gửi địa chỉ cho sếp cô là Cố Dật, Tạ Duyên đánh xe đến khách sạn chuẩn bị trước, cô đặc biệt thuê phòng VIP lớn, còn trang hoàng theo phong cách lãng mạn tình thú, sau đó tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước trên giường chờ Cố Dật đến.
Khi anh vừa tới, mở cửa phòng ra thì thấy nào là nến, nào là hoa hồng rải khắp phòng.
Anh ngớ người, nhưng cũng chậm rãi bước vào. Mãi cho đến khi thấy Tạ Duyên nằm nghiên trên giường, anh mới khựng lại, sau một ánh mắt, cổ họng liền khô khốc khó chịu.
Cô ấy... chơi lớn như vậy?
Cố Dật theo quán tính quay mặt đi, lỗ tai đỏ lên, xấu hổ không dám nhìn.
Mà Tạ Duyên đang chơi điện thoại cũng vừa hay nhìn tới, khi thấy Cố Dật đứng đó thì ngây người. Vừa rồi không có ai thì còn được, nhưng anh đến rồi nội tâm cô lại rối rắm vô cùng.
Xấu hổ lắm chứ đùa...
Dù sao cũng là lần đầu cô làm trò này, nếu không phải mẹ cô gợi ý, thì còn khuya Tạ Duyên mới làm theo.
Bất quá, phóng lao thì phải theo lao, cô không thể quay đầu được.
Tạ Duyên đặt điện thoại xuống, dùng nụ cười để che đi sự xấu hổ của mình.
"Sếp... anh đến rồi... đừng đứng đó nữa, tới đây đi."
"Khụ... Tạ Duyên... không cần phải... như thế đâu..."
"Không được, mẹ tôi dặn phải K**h th**h d.ụ.c v.ọ.n.g của anh trước, thì lúc làm t.ình anh mới nhiệt huyết được."
"Haha... mẹ của cô thật nhiệt tình..."
"Sếp, đừng nói nữa, nhanh đến đây đi. Anh nhìn xem, bộ đồ tôi mặc có đẹp không?"
"Anh có thích không? Tôi... đặc biệt mặc cho anh ngắm đó."
"..."
Cả khuôn mặt Cố Dật cũng đỏ lên, anh đứng đực tại chỗ, ánh mắt lơ đãng nhìn người nằm trên giường, trong lòng rục rịch khó chịu.
Tạ Duyên gấp gáp khi thấy anh không phản ứng, cô trèo xuống giường, bước đến trước mặt sếp mình, ngước mắt nhìn anh.
"Sếp, sao anh không nhìn?"
"Tôi mặc không đẹp à?"
"Không đủ kh.iêu g.ợi hả?"
"Bằng không... tôi thay bộ khác nhé?"
"Còn một bộ... lọ.t k.he nữa... tôi mặc cho sếp xem..."
"Anh phải hứ.ng tìn.h thì l.àm tì.nh mới phấn khởi..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.