"Sếp nhớ nha, rên bé thôi. Có sư.ớng cũng đừng la lớn. Người ta nghe người ta chạy tới xem "thuồng luồng" đ.ẻ ra nò.ng nọc thì chớt."
"Tạ Duyên... ưm..."
Lời muốn nói mắc lại ở cổ họng, Cố Dật há miệng thở dốc, hô hấp càng lúc càng nóng hổi. Anh choáng váng, cảm giác muốn nổ tung tại chỗ trước sự gần gũi và hành động của Tạ Duyên.
Đây không phải lần đầu anh được cô b.ú "thuồng luồng". Nhưng lần nào anh cũng thấy lâng lâng, sướ.ng rơn.
Tạ Duyên, cô đỉnh thiệt chứ.
Cố Dật híp mắt, đầu hơi ngửa ra sau, cố gắng kiềm nén *** của chính mình.
Anh thở hổn hển, tay chạm *** đầu của Tạ Duyên. Cô đang ở giữa há.ng anh mà ngụp lặn lên xuống, nhiệt tình hô hấp nhân tạo cho con "thuồng luồng" của anh.
Cái miệng nhỏ của cô, đầu lưỡi xinh xắn kia sao mà điêu luyện quá. Khiến anh sắp không chịu nỗi mất rồi.
"Tạ Duyên... m.út thêm đi em..."
"Tạ Duyên... ôi trời... em đừng liế.m kiểu đó... tôi ra mất."
"Tạ Duyên... Tạ Duyên..."
Không biết anh đã gọi tên cô bao nhiêu lần rồi, chỉ biết rằng đến lúc dừng lại, cả hai đều mệt bở hơi tai, thở dốc như mới chạy 10000m trở về.
Tạ Duyên l.iếm khóe miệng.
Với châm ngôn không bỏ sót con nòng nọc nào, dù cho có là.m tìn.h hay b.ú "thuồng luồng" thì tất cả vẫn vào người cô hết.
Cô híp mắt, cười ẩn ý nhìn Cố Dật, sau đó chồm người lên, vòng tay qua cổ anh, hỏi:
"Sếp Cố, rê.n hơi bị dâ.m đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện tại website Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
"Hư quá trời quá đất."
"Tạ Duyên... em đừng nói nữa... là do em b.ú sư.ớ.ng quá mà..."
Tạ Duyên cười cười, đột nhiên tiến lên hôn Cố Dật, môi chạm môi còn chưa đủ, cô thậm chí còn vươn đầu lưỡi ra liếm khóe miệng của anh.
Cố Dật đỏ mắt, anh lại thở dốc một trận, tay đặt trên eo Tạ Duyên không nhịn được mà di chuyển lên trên.
"Sếp Cố, có muốn nếm thử mùi vị của chính mình không?"
"Hương vị đặc sắc lắm đó..."
"Tạ Duyên... không cần..."
Cố Dật né tránh, anh hiểu lời cô nói mà. Nhưng anh làm sao có thể tự thưởng thúc nòng nọc của mình được.
Ai lại làm chuyện ác nhân đó.
Nhưng còn chưa ngăn được Tạ Duyên thì cô đã nhân cơ hội đó tấn công anh, càng quét một trận bên trong khoang miệng anh.
Có chút mần mận hòa trong nước miếng của Tạ Duyên. Cô Dật cứng người, nhưng cuối cùng cũng đầu hàng trước cô.
Anh hôn cô, đảo khách thành chủ, trực tiếp đem cô ghì chặt vào lòng mình.
Tạ Duyên thở dốc, cười khúc khích, cô đẩy anh ra, trèo qua chỗ anh, vắt chân ngồi trên người Cố Dật.
Sau đó ấn người xuống nháy mắt nhìn Cố Dật.
Anh cả kinh thốt lên:
"Em cởi qu.ần ló.t lúc nào vậy?"
"Ai biết đâu. Chắc con "chem chép" cũng muốn sướ.ng nên tự cởi."
"Em..."
"Sao nào?"
"Mỗi sếp và "thuồng luồng" đại bác được sư.ớng thôi ha?"
"Em cũng muốn sư.ớng. Sếp nhanh d.ập em đi, sếp Cố..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.