"Sếp mặc lọ.t kh.e rồi múa th.o.á.t y cho em xem đi."
"Đeo nơ cho con "thuồng luồng" nữa sếp nhé?"
"..."
"Sao? Vẻ mặt sếp là ý gì?"
Tạ Duyên thở dài, có chút thất vọng nói:
"Thôi, sếp không đồng ý thì thôi vậy. Em cũng hiểu mà... chúng ta cứ..."
"Được, tôi đồng ý! Tôi đồng ý với em!"
"Em đừng có nói vế sau, tôi đồng ý. Em là tổ tông của tôi, tôi đều nghe em hết!"
"Múa thì múa, lọ.t k.he thì l.ọt k.he. Em thích là được."
Cố Dật vội vàng cắt lời của Tạ Duyên, vội đến mức suýt thì cắn phải lưỡi luôn.
Khóe môi Tạ Duyên nhảy cha cha cha, giật giật liên tục. Cô nhịn cười nhìn Cố Dật, cảm thấy khả năng thâu tóm tâm lý của bản thân đỉnh thật sự.
Cô nhìn Cố Dật, nhịn không được nhoẻn miệng cười. Sau đó duỗi tay ra, sờ lên má của Cố Dật, rồi nói:
"Vậy, bao giờ sếp Cố sẽ thực hiện màn m.úa th.oát y đó đây?"
"Chỉ cần sếp làm xong, chúng ta trực tiếp thành một cặp. Tôi sẽ tin lời sếp nói, sẽ đồng ý bên sếp."
Nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ của Cố Dật, Tạ Duyên hận không thể đè anh rầm trêu đùa một phen.
Nhìn anh mà xem, xem anh đáng yêu thế nào này.
Cố Dật mặt đỏ như quả cà chua chín, lắp bắp đáp:
"Tôi.. tôi cần chuẩn bị tâm lý, đạo cụ, hành trang..."
"Hẹn em... cuối tuần được không?"
Anh vừa nói vừa quay mặt đi, xấu hổ không dám nhìn người nữa.
Ngược lại, Tạ Duyên thì rất vui vẻ, cảm thấy phấn khích và chờ mong vô cùng.
Cô thật giỏi, dụ được sếp Cố mua Thoa* y, một màn dung tụ.c như vậy chắc chắn mẹ của cô cũng chưa được xem qua đâu.
Thành tựu quá đi mất!
Tạ Duyên nhào tới, ôm chầm lấy Cố Dật, cười ranh mãnh bảo:
"Sếp Cố thật tốt!"
"Em vui đến vậy à?"
"Vui chứ, mẹ em còn chưa được xem mấy kiểu đó đâu."
"Em hơn thua với mẹ ruột à?"
"Phải hơn thua chứ. Chắc chắn hơn, không được thua."
Cố Dật: "..."
Đột nhiên anh lại thấy hơi lo, không biết Tạ Duyên có sở thích quay video lại hay không. Anh sợ tới lúc đó, một màn nhảy múa kia sẽ bị quay lại rồi...
Thôi, nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ có thể cầu nguyện thôi.
Tạ Duyên giống như tri kỷ, vừa liếc mắt liền thấy được vẻ u sầu của anh. Cô vỗ vỗ gương măt ửng đỏ đáng yêu của Cố Dật rồi nói:
"Sếp đừng lo."
"Sếp là của em, em chỉ để cho em xem thôi."
"Em đâu phải loại người Biến th' thích lưu giữ kỷ niệm đó đâu chứ."
Cố Dật lại được dịp đỏ mặt, nhưng ngược lại anh lại thấy có chút vui vẻ.
Ít ra, Tạ Duyên đã hết giận anh rồi, thậm chí lúc này còn...
"Sếp Cố, để thưởng cho sếp... em ăn sống con "thuồng luồng" cho sếp nha?"
"..."
"B.ú "thuồng luồng" ấy..."
"... Em... Tạ Duyên... ở đây là bãi đổ xe."
"Nhưng sếp c.ươ.ng cứ.ng lại rồi này. Sếp dám nói không thèm đi?"
"..."
Tạ Duyên nháy mắt, cười cười:
"Sếp Cố, em b.ú dịu hiền, b.ú nhẹ nhàng con “thuồng luồng” thôi."
"Sếp r.ê.n nhỏ chút, là không ai nghe thấy hết."
"Sếp nhớ nha, rên bé thôi. Có sư.ớng cũng đừng la lớn. Người ta nghe người ta chạy tới xem "thuồng luồng" đ.ẻ ra nò.ng nọc thì chớt."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.