"Sếp Cố sắp cưới vợ rồi, hôm qua mới đi xem mắt đó."
"Thư ký Tạ, cô có biết không?"
"Sao cơ, con "thuồng luồng" to bự của tôi sắp có vợ?"
"Hả? Thư ký Tạ, cô nói gì vậy?"
"À không, tôi nhầm. Cô nói sao? Sếp Cố sắp kết hôn à?"
"Cô không biết hả? Sếp Cố sắp kết hôn thật đấy!"
"Ừ ừ, hôm qua đi xem mắt, gặp mặt hai bên gia đình rồi..."
Mấy cô nhân viên túm lại với nhau nói chuyện trong phòng trà. Tạ Duyên cũng hóng hớt được không ít chuyện.
Càng nghe, sắc mặt của cô càng tệ, như bị rút hết máu, mặt trắng bệch ra.
Chuyện gì vậy chứ?
Sếp Cố thật sự kết hôn à?
Đi xem mắt rồi sao?
Lòng cô nóng như lửa đốt, tâm trạng lúc này chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa.
Sự liên kết giữa cô và Cố Dật vốn chỉ vì cô muốn xin ít "giống" từ anh thôi mà. Sao bây giờ lại khó chịu, ng quặn thắt thế này.
Hóa ra là vì sắp kết hôn, nên Cố Dật mới lảng tránh cô thời gian qua.
Hóa ra là thế, thế mà cô nghĩ anh bận việc gì đó...
Chẳng hiểu sao Tạ Duyên lại chạnh lòng, cô nặng nề thở dài một tiếng, rồi cười khẩy một cái.
"Giống" thì chưa xin được, người cho giống thì sắp cấy "giống" với người khác.
Đúng là oan nghiệt mà!
Tâm trạng của Tạ Duyên hôm đó chán chường rõ thấy, chẳng có nhiệt huyết để làm việc nữa là.
Cố Dật có giao tiếp với Tạ Duyên vài lần, nhưng lần nào cũng thấy cô tránh mình, ánh mắt cũng đờ đẫn, thất thần.
Mãi cho đến khi sắp tan ca, Cố Dật mới gửi cho Tạ Duyên một tin nhắn bảo chờ anh ở bãi đỗ xe.
Tạ Duyên nhìn dòng tin nhắn kia, mím môi không nói gì.
Cô chờ anh như lời anh dặn, đến khi thấy anh xuất hiện, Tạ Duyên cũng chẳng nói một câu.
Cố Dật cuối cùng cũng hỏi:
"Thư ký Tạ, không khỏe à?"
Tạ Duyên lắc đầu.
"Thế có chỗ nào khó chịu? Công việc gặp khó khăn thì em cứ hỏi tôi."
"Tôi ổn, thưa sếp."
"..."
Chỉ mấy chữ mà khiến cho Cố Dật á khẩu, anh cảm giác Tạ Duyên hình như có gì đó không ổn, tâm trạng không được tốt.
Nghĩ đặng, Cố Dật bèn nói:
"Tối nay tôi đưa em đi ăn nhé?"
"Em muốn ăn gì?"
"Lên xe trước đi, tôi đưa em đi ăn."
Tạ Duyên chớp mắt, cảm thấy khó chịu vô cùng. Rõ ràng đã đi ra mắt hai bên gia đình rồi, vậy mà còn cố tình dây dưa thân mật với cô làm gì chứ.
Quan hệ của bọn họ cũng chẳng đơn thuần trong sáng, anh không sợ sẽ gây hiểu lầm dèm pha à.
Tạ Duyên cáu kỉnh, khó chịu cau mày.
"Sếp Cố, sếp đi xem mắt đúng không?"
"Sếp và bên đó đã ra mắt gia đình của nhau rồi à?"
"Tạ Duyên, tôi... em nghe tôi nói đã."
Tạ Duyên trực tiếp ngắt lời:
"Nếu sếp đã có ý định kết hôn, tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ kia đi."
"Tôi không cần "giống" của sếp nữa."
"Tôi sẽ xin "giống" người khác."
"Dù sao con "thuồng luồng" của sếp chỉ được cái to và dài, n.òng n.ọc thì vô tích sự."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.