“Sếp đừng cà hẩy con “thuồng luồng” nữa!”
“To bự không em?”
“To! To tổ chảng luôn!”
“Ôi tía má ơi!”
“Sếp Cố… anh quất nó vào mặt em làm gì thế?”
Gò má của Tạ Duyên bị quất đến đỏ lên, mà cái của nợ kia thì cứ hẩy hẩy tung hứng trước mặt cô.
Ông cố nội ơi…
Cha nội này miễn nhiễm mấy trò này rồi, ở cạnh Tạ Duyên một thời gian, anh dường như hoà tan chứ không chỉ hoà nhập.
Mặt dày, vô sỉ, cà chớn, đặc biệt vừa vô tri vừa d.â.m.
Con “thuồng luồng” to bự hư hỏng này, muốn đại chiến năm trăm hiệp hả?
“Sếp!”
“Sếp cái gì?"
Anh nhíu mày, không vui ngắt lời, phụng sự lên án:
"Quần cũng cởi rồi mà em cứ gọi tôi là sếp!”
“Chẳng phải em đề cao sự H**g phấn và tìn.h thú trong cuộc yêu à?”
“…”
“Là ai nói “phải hứ.ng tìn.h thì là.m tì.nh mới H**g phấn” hả?”
Tạ Duyên á khẩu.
Đột nhiên bị chính lời nói của mình vả đôm đốp vào mặt khiến cô đau đớn quá.
Ôi thánh thần ơi!
Sếp Cố thành tinh rồi!
Nhưng với cái miệng linh hoạt của mình, Tạ Duyên đốp chát lại rất nhanh:
“Sếp cứ đùa!”
“Bình thường sếp không hứng thì sao d.ập con “chem chép” của em như máy khâu hử?”
"Tôi..."
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
“Sếp cứ lý do lý trấu bắt chẹt em thôi.”
Nói đặng, Tạ Duyên không nỡ để con “thuồng luồng to bự” đang có xu hướng hoá nhỏ như cây gậy như ý chui vào tai Tôn ngộ không.
Cô vuốt ve nó, cho trứng cút đánh lô tô, P0'p P0'p nắn nắn đều tay.
Một hồi thì đâu lại vào đấy, con “thuồng luồng” to chà bá lửa xuất hiện lần nữa.
Bên trên là tiếng hít thở nặng nề của Cố Dật, bên dưới là màn đá trứng cút của Tạ Duyên.
Hai quả "trái dứng" của sếp Cố công nhận đều thật đó, không bị bên to bên nhỏ.
Mà con "thuồng luồng" cũng to dài, thân hình khỏe khoắn, săn chắc, gân guốc đầy đủ, lại có màu sắc đẹp đẻ.
Ch.im không hề thâm!
Tạ Duyên chơi đùa đến nhập tâm, chẳng ai khiến mà tự há miệng ăn sống con "thuồng luồng" kia vào miệng.
Cố Dật sướng đến phát run, cả người ***, không ngờ Tạ Duyên lại chơi trò này, khiến anh mất hết thần trí.
Đúng là nham hiểm.
Cô ʍúŧ điêu luyện lắm, đầu lưỡi linh hoạt ấm nóng, mềm mại, khiến anh dần dần mất khống chế.
Anh muốn xuất nò.ng nọc...
Nhưng Tạ Duyên lại cười khẩy một cái, trực tiếp chặn lại trước đầu con "thuồng luồng" bít đường để nòn.g nọc b.ắn ra.
Cô cười, bảo:
"Không thể phí phạm nòn.g n.ọc được."
"Nhanh đút con "thuồng luồng" vào trong "chem chép" đi."
"Sếp Cố, dậ.p em... d.ập tanh bành con con chem chép đi sếp!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.