"Sếp... anh có đi hiến nòng nọc ở bệnh viện đúng không?"
"... Sao cô biết?"
"Em... vô tình thấy sếp ở đó, nên đoán... hihi..."
"Rồi cô hỏi làm gì?"
Cô ngập ngùng: "Nếu sếp đã muốn cống hiến, vậy... có thể cho em xin một ít giống từ sếp không?"
Người đàn ông đang ngồi trên ghế uống trà nghe vậy suýt thì đánh rơi tách trà trong tay. Có ch ết không cơ chứ? Cô ấy vừa nói gì? Xin giống từ anh à? Đùa kiểu gì thế...
"Em nói thật, thưa sếp. Em đủ năng lực để làm mẹ đơn thân, gia đình em cũng đồng ý rồi, chỉ là... chỉ là thiếu chút gen tốt. Vừa khéo sếp đã cống hiến nhiều như thế, hẳn là cho em chút thì không sao nhỉ?"
Cô cười nịnh nọt, giọng nói ngọt ngào vô cùng, chung quy cũng là vì muốn dỗ sếp vui, để sếp đồng ý mà thôi. Chuyện này đúng là định mệnh thật, hôm đấy Tạ Duyên đến bệnh viện kiểm tra, rồi xem xét thế nào, ấy vậy mà lại bắt gặp sếp cô từ trong phòng đi ra, vừa khéo cô nhận ra căn phòng đó là gì. Lúc này trong lòng Tạ Duyên liền xuất hiện một suy nghĩ táo bạo... chính là chuyện đang diễn ra lúc này.
"Sếp... anh đồng ý không?"
"Tôi chỉ xin giống, tuyệt đối bảo mật, nếu anh lo lắng, tôi sẽ viết cam kết cho anh, chắc chắn không lợi dụng đứa bé để ăn vạ anh..."
"Được rồi, đừng nói nữa, để tôi suy nghĩ!" Sếp đột nhiên cắt lời, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Hô hấp của Tạ Duyên dồn dập theo thời gian, từng giây từng phút trôi qua khiến cô khó thở vô cùng. Mãi lúc sau, sếp cô mới lên tiếng: "Th.ụ t.inh nhân tạo hay trực tiếp qu.an h.ệ tì.nh d.ục?"
"Dạ?"
"Ý tôi là... cô thích lên giường hay làm bằng máy móc." "Muốn ngủ với tôi để lấy giống không?"
"Chơi kiểu đó cũng được ạ?"
"... Chứ cô thích kiểu nào? Cô nói luôn đi."
"Vậy, hẹn sếp 12h tối nay ở khách sạn Thiên Đường." "Cảm ơn sếp... em đội ơn sếp nhiều lắm ạ!" ...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.