Vu Chiêu Đệ lùi lại một bước, đề phòng Giang Tú Lệ ôm lấy đù* mình.
Viên Nghệ Đồng nhìn cô mà thấy khó xử.
Cô ấy không biết phải làm sao bây giờ.
Bố mẹ của Chiêu Đệ có vẻ rất khó đối phó.
Lâm Thịnh vượt lên trước những người vây xem.
Anh đứng trước mặt Chiêu Đệ và lạnh lùng nói: “Thả tay ra.”
Cổ tay của Vu Chiêu Đệ bị móng tay của Giang Tú Lệ cào ra vết đỏ.
Giang Tú Lệ và Vu Quốc Tường không ngờ sẽ gặp Lâm Thịnh ở đây.
Kể từ khi họ nghe tin về vụ tai nạn máy bay của bố mẹ Lâm Thịnh, căn biệt thự của nhà họ Lâm ở Kiến Tân đã bỏ trống một khoảng thời gian rất dài.
Lâm Thịnh chỉ về vào ngày giỗ của bà, sau đó lại đi luôn.
Bảy năm trước, dáng vẻ Lâm Thịnh hung hăng đánh Vu Quốc Tường vẫn còn in sâu trong ký ức của họ.
Trong mắt Giang Tú Lệ lóe lên một chút sợ sệt nhưng bà ta nghĩ có nhiều người như thế Lâm Thịnh sẽ không dám làm gì bà ta đâu, thế là bà ta tiếp tục túm tay Chiêu Đệ.
“Đứa con trai đáng thương của tôi ơi…” Giang Tú Lệ lại tiếp tục gào khóc nhưng vẫn liếc xem Lâm Thịnh làm gì.
Lâm Thịnh đá thẳng vào giữa khiến Giang Tú Lệ sợ hãi và vội vàng buông tay.
Bởi vì bà ta đang quỳ nên ngả về phía sau, tí nữa thì ngã ngửa.
Bà ta phải ôm chặt Vu Quốc Tường ở bên cạnh mới ổn định được cơ thể.
Nếu cú đá đó nện trúng thì chắc chắn bà ta sẽ gãy xương luôn.
Lâm Thịnh chỉ tay vào Vu Quốc Tường: “Nếu các người lại dám tìm cô ấy nữa, có tin tôi bảo người ta đánh gãy chân Vu Thành Tài không!”
Giang Tú Lệ toát mồ hôi lạnh, bà ta yếu ớt phản bác: “Cậu… Đó là phạm pháp.”
“Bà thử nhìn xem tôi có phải ngồi tù không!” Lâm Thịnh liếc quanh một vòng, dừng lại trên người hai tên bảo vệ: “Mấy người làm ăn cái kiểu gì đấy, có phải mấy người không phận sự cũng có thể bước vào tòa nhà của mấy người không?”
Hai bảo vệ lập tức kéo Vu Quốc Tường và Giang Tú Lệ ra ngoài.
Những người hóng hớt vấp phải ánh mắt của Lâm Thịnh cũng lần lượt tản ra, cần lên tầng thì lên tầng, cần đi ăn cơm thì đi ăn cơm, chưa đến mười giây đại sảnh đã rộng rãi hơn nhiều.
Chỉ còn Chiêu Đệ, Viên Nghệ Đồng, Lâm Thịnh và ba lễ tân.
“Em cứ đứng ngây ra đấy để họ bắt nạt à.” Lâm Thịnh dùng giọng điệu chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép.
Anh cứ tưởng Chiêu Đệ không liên lạc với đám người nhà chỉ khiến người ta bực bội kia nữa.
Vu Chiêu Đệ khẽ cười, cô ngước mắt nhìn anh: “Nếu em nói em muốn Gi*t họ thì sao?”
“Anh đưa dao cho em, giúp em dọn sạch hậu quả.”
Lâm Thịnh định nói gì nữa nhưng những giọt lệ trên khóe mi của Chiêu Đệ đã lăn dài xuống đất.
Cảm xúc của cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Cô không nói chuyện với Lâm Thịnh nữa mà để Viên Nghệ Đồng đỡ mình đến toilet ở tầng một.
Lâm Thịnh không theo họ mà ra khỏi tòa nhà.
Giang Tú Lệ và Vu Quốc Tường vẫn chưa chịu đi.
Họ vừa thấy Lâm Thịnh ra đã giải vờ như không thấy anh rồi biến mất ở chỗ ngoặt.
“Chiêu Đệ, cậu không sao chứ?” Viên Nghệ Đồng gõ vách ngăn của toilet.
Chiêu Đệ đã vào đó mười phút rồi nhưng không có tiếng động nào hết.
Cô ấy lo cô xảy ra chuyện.
Vu Chiêu Đệ mở cửa và bước ra với khuôn mặt tái nhợt.
Cô bảo không sao cả.
Viên Nghệ Đồng lên lầu với cô, để cô ngồi xuống rồi mới đến phòng nghỉ rót cho cô cốc nước.
Sau khi cô ấy trở lại đã không nhịn được hỏi: “Chiêu Đệ, cậu thực sự không muốn làm chuyện điên rồ gì chứ?”
“Không đâu, tớ chỉ nói linh tinh thôi.
Cậu đừng bận tâm, tớ muốn yên tĩnh một mình một lát.”
Các đồng nghiệp trong văn phòng đều vô tình hay cố ý liếc mắt về phía Chiêu Đệ.
Vu Chiêu Đệ uống vài hớp nước rồi ngẩn người.
Chiều hôm ấy, lúc họ làm việc Viên Nghệ Đồng vẫn bảo cô đừng lo lắng, có gì thì nói rõ với người nhà là được.
Trước khi tan làm, Hứa Anh Mai cố ý gửi Wechat cho cô, bảo cô đến công ty tìm chị ấy rồi cùng về với nhau,
Vu Chiêu Đệ trả lời một chữ “Được.”
Trên đường về khu La Dương, hai người không chạm mặt Vu Quốc Tường và Giang Tú Lệ, đến tận dưới lầu cũng thấy họ đâu.
Vu Chiêu Đệ kể chuyện họ đến công ty cô gây sự với Hứa Anh Mai, chị ấy giận đến mức chửi thề.
Sau khi Đỗ Hạo Vũ biết chuyện này, anh vẫn luôn ở cạnh cô.
Mấy hôm sau Đỗ Hạo Vũ nhận được thông tin Vu Quốc Tường và Giang Tú Lệ đã quay lại thôn Kiến Tân rồi.
Sau khi Vu Thành Tài đâm người ta bị thương, Giang Tú Lệ đưa nó đi để tránh đầu ngọn gió nhưng Vu Thành Tài lại ra ngoài uống R*ợ*u với bạn.
Hai nhóm say R*ợ*u làm loạn ở quán cơm.
Trong lúc xảy ra xung đột, Vu Thành Tài bị người ta dùng gậy đánh gãy chân, phải nằm liệt giường mấy tháng trời.
Thôn của họ không có camera theo dõi, số người gây sự lại quá nhiều.
Họ đều chối bay chối biến, không ai chịu thừa nhận mình đã đánh Vu Thành Tài.
Cộng thêm việc cả hai bên đều bị thương, không ai báo cảnh sát nên không giải quyết được.
Gia đình của người bị Vu Thành Tài ***ng phải vẫn đến đòi tiền.
Giang Tú Lệ cảm thấy con trai mình đã gặp chuyện lớn như vậy, nhỡ may những người đó lại khiến Vu Thành Tài bị thương thì bà ta không sống nổi nữa.
Thế là bà ta khuyên Vu Quốc Tường bán căn nhà trên thị trấn để lấp cái hố này trước.
Dù sao bọn họ vẫn còn căn nhà cũ ở trong thôn, có thể ở được.
Nghe đâu cuối cùng họ phải bồi thường mười hai vạn thì chuyện này mới chấm dứt.
Nghe xong, Vu Chiêu Đệ cảm thấy với cái tình hình này thì tạm thời họ không rảnh quan tâm đến cô, không lấy được tiền thì họ sẽ bó tay thôi.
…
Giữa tháng mười một, Tấn thành bắt đầu chuyển lạnh.
Vu Chiêu Đệ ra khỏi trường thi.
Người đầu tiên cô nhìn thấy là Đỗ Hạo Vũ.
Hôm nay là cuộc thi đánh giá chuyên môn.
Sau khi thi xong cô chỉ cảm thấy mình miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
“Chẳng phải em bảo anh đừng tới à.”
“Hôm nay anh không có việc gì nên anh lại tới.
Em thi thế nào?” Đỗ Hạo Vũ ôm eo cô.
Hai người đi về phía bãi đậu xe.
Họ ăn cơm với nhau.
Sau đó Đỗ Hạo Vũ đưa cô về.
Vu Chiêu Đệ nghĩ gì đó rồi mời anh lên lầu nghỉ ngơi một lát.
Đỗ Hạo Vũ hơi ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên cô mời anh vào nhà.
Trước đây anh chỉ đưa cô đến dưới lầu rồi đi luôn.
“Sao? Anh không muốn à?” Vu Chiêu Đệ giả vờ tức giận.
Đỗ Hạo Vũ cười ngây ngô.
Sau đó gãi đầu mình: “Không phải không muốn.
Anh đang chờ em lấy thẻ vào cổng ra.”
Bây giờ Vu Chiêu Đệ đang sống một mình.
Có một phòng ngủ, một phòng khách.
Trong gian phòng nhỏ có một chiếc giường tầng.
Cái bên trên cô dùng để chứa quần áo và chăn đệm.
Căn phòng này được cô dọn dẹp gọn gàng và rất sạch sẽ.
“Anh có thể ngủ trưa ở đây.
Tối em nấu cơm, anh đỡ phải chạy đi chạy lại.”
Bình thường cứ thứ bảy và chủ nhật, nếu Đỗ Hạo Vũ rảnh rỗi sẽ đến đây ăn cơm với cô, cả bữa trưa lẫn bữa tối.
Ăn trưa xong anh sẽ đi rồi chiều lại đến.
Đỗ Hạo Vũ gật đầu.
Chẳng mấy chốc đã đến sáu giờ.
Vu Chiêu Đệ cắm cơm xong thì ra ngoài mua đồ ăn.
Đỗ Hạo Vũ vẫn chưa dậy.
Đến lúc cô về rồi anh mới dậy.
Sau đó hai người chen chúc trong căn bếp nhỏ để nấu cơm.
Đỗ Hạo Vũ không khỏi nói: “Em có cảm thấy chúng ta như thế này giống như đang sống thử không?”
Mấy giây sau, Vu Chiêu Đệ mới ừ một cái.
Đỗ Hạo Vũ cúi đầu hôn *** đầu của cô, anh rất vui, anh cảm thấy mình đã tiến thêm một bước đến gần hôn nhân.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.