Chương 09

Mùa Đông Năm ấy, Chúng Mình Xa Nhau

Ngọc Trâm 16/07/2024 13:12:34

- Chào các em, ngoài những điều Trinh vừa nói thì anh còn muốn tiết lộ thêm một việc anh là fan cuồng của Trinh đó nha.
Tuấn cười rạng rỡ nhìn Trinh, nụ cười này thật mê người làm sao. Boy răng khểnh này làm biết bao trái tim thiếu nữ phải xao xuyến chứ. Lại thêm combo hay cười cộng giọng nói ấm áp nữa, ối dồi ôi ૮ɦếƭ mất thôi
Tuấn và Trinh quen biết nhau chưa lâu nhưng khá là thân thiết. Họ quen nhau rất tình cờ, đó là lần Trinh đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi thì gặp Tuấn cũng đến đây dạy học cho các em. Cũng vì thế mà Trinh và Tuấn có rất nhiều điểm chung, đều tốt bụng và thích trẻ con. Tuấn rất thích Trinh, thích vì sự hồn nhiên, trong sáng và lương thiện của cô. Tuy Trinh nói cô đã có người trong lòng nhưng Tuấn vẫn luôn âm thầm quan tâm cô, chỉ cần Trinh vui thì dù cô có thích anh hay không cũng chẳng sao.
- Chời ơi, Trinh sướng quá nha. Có anh đẹp trai như vậy theo đuổi mà không khoe với bọn này gì cả.Phạt...phải phạt haha.
Một cô bạn siêu cấp mê trai trêu chọc Trinh. Nhìn mặt Trinh đỏ lên vì ngại như vậy trông thật cute làm sao.
- Tớ...anh Tuấn đùa đấy.
Trinh bị các bạn ghẹo thì vô cùng xấu hổ. Anh Tuấn là một người hài hước lại thích nói đùa. Anh ấy nói như vậy cả lớp sẽ hiểu lầm cô cho mà xem.
Cả lớp đều tập trung chú ý vào Trinh và Tuấn mà không biết phía sau có một con người đang đùng đùng tức giận. Khôi thấy Tuấn thân thiết với Trinh như thế thì trong lòng dấy lên một cảm giác rất khó tả, vừa khó chịu vừa có chút mất mát. Từ lúc nào mà Trinh lại thân với một người con trai như vậy ngoài cậu chứ? Chẳng phải có chuyện gì Trinh cũng để cho cậu nghe sao? Hoặc cũng có thể cô đã từng kể về Tuấn nhưng cậu đã bỏ ngoài tai những lời cô nói. ૮ɦếƭ tiệt...cái cảm giác này Khôi không thích một chút nào. Cậu không muốn nhìn thấy Trinh cười với Tuấn thêm một giây phút nào nữa.
- Này, còn không mau dựng lều đi. Tụ tập ở đó làm gì?
Khôi bực bội kêu tất cả giải tán khỏi hai con người đang miệt mài tâm sự kia. Còn mình thì không nhanh không chậm tiến lại gần họ hắng giọng:
- Cậu không định làm việc à, cứ đứng đây làm những việc không đâu.
- Không sao, anh sẽ giúp em nhé Trinh.
Trinh đang ngơ ngác nhìn Khôi đang hằm hằm tức giận thì Tuấn nhẹ nhàng nói.
- Dạ, vậy thì làm phiền anh rồi.
Trinh cười tươi cảm ơn Tuấn. Tuấn luôn dịu dàng và ấm áp với cô như vậy. Anh luôn chủ động giúp đỡ cô khi cô cần, Trinh thật sự muốn xem Tuấn như anh trai mà dựa dẫm.
- kk, với anh mà còn khách sáo như vậy à.
Tuấn xoa đầu Trinh một cách ôn nhu tựa như đang cưng chiều cô người yêu bé bỏng của mình vậy.
Một tràng thân mật như vậy khiến Khôi càng thêm phẫn nộ. Tay cậu cuộn thành nắm đấm từ bao giờ. Ánh nhìn chán ghét hướng về Tuấn như muốn tiến tới đánh anh vậy. Có lẽ ai nhìn vào cũng phải tự hỏi Khôi mặt lạnh như băng của trước kia rốt cuộc đã đi đâu mất rồi? Bây giờ chỉ còn Khôi nóng tính lúc nào cũng bắt bẻ Trinh.
- Cậu đi theo tôi một lát.
Khôi bỗng nắm lấy tay Trinh kéo đi mặc cho mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người. Tuấn hơi bất ngờ nhưng cũng đành để cô và Khôi có không gian riêng. Thật ra Tuấn đã biết Khôi chính là người mà Trinh luôn theo đuổi nhưng anh cũng biết Khôi luôn làm cô tổn thương. Vì thế anh mới đến đây, quan tâm Trinh và nói cho tất cả mọi người biết là anh thích Trinh để Khôi có thể hiểu được Trinh là một cô gái đáng được yêu. Nếu Khôi không biết trân trọng thì sẽ có người sẵn sàng che chở và bảo vệ cô.
-----------------------
- Bỏ tôi ra, cậu làm gì thế?
Trinh bị Khôi kéo đi bất ngờ như vậy thì vô cùng khó hiểu. Trước giờ cậu chưa từng xử sự như vậy.
- Nói tôi biết cậu và anh ta là thế nào?

Novel79, 16/07/2024 13:12:34

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện