Hôm nay, nhà trường cho học sinh nghỉ học để chuẩn bị cho buổi cắm trại ngày mai. Họ sẽ có 1 ngày 1 đêm vui chơi cùng nhau. Ban ngày tổ chức ăn uống và tham quan xung quanh khu cắm trại. Tối đến, sẽ có chương trình văn nghệ và đốt lửa trại. Trinh được giao nhiệm vụ thay mặt lớp hát bài mở đầu, vì thế cô phải chuẩn bị quần áo thật nổi bật.
Từ nhỏ Trinh đã có khiếu ca hát, cô hát rất hay và đây cũng là một trong những thế mạnh của cô. Nhờ có Linh mà tinh thần Trinh đã tốt hơn rất nhiều, không còn ủ rũ buồn bã nữa. Cũng đúng, chỉ là thất tình thôi mà, nhanh thôi, Trinh sẽ mau chóng quên đi tình cảm với Khôi.
- Trinh ơi, cái này hợp với cậu nè.
Linh thấy một chiếc váy đẹp liền kéo tay Trinh. Chiếc váy màu hồng nhạt thoạt nhìn thì đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa khó tả. Điểm nhấn là phần lưng có một cái nơ khá to làm tăng thêm vẻ xinh xắn cho chiếc váy.
- Cũng đẹp nhưng màu hồng có hơi bánh bèo quá không?
Trinh lại muốn tìm một chiếc váy đơn giản hơn chút, màu hồng tuy xinh nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người chọn. Trinh lại không thích ***ng hàng với người khác.
- Cái này được không Linh?
- Á, được được.
Hai cô gái xuýt xoa với chiếc váy màu xanh lam ở phía trước. Chiếc váy được thiết kế vô cùng hài hoà, không quá đơn giản nhưng cũng chẳng cầu kỳ. Nó vừa đủ tôn lên vẻ đẹp trong sáng, thanh tao của người mặc nó. Đây là kiểu mà Trinh thích.
--------------------
Hai cô gái mua sắm cả buổi chiều, trời cũng bắt đầu tối nên quyết định đi về. Trên đường về Linh bất cẩn để quên đồ ở cửa hàng nọ nên bảo Trinh chờ và quay lại tìm.
Trinh đang ngồi chờ trên một chiếc ghế đá bên lề đường thì bỗng có một cậu bé mặt mũi lấm lém đi tới lay lay cánh tay cô. Cậu bé tầm 4 tuổi vừa khóc vừa nói anh trai cậu bị ốm đang ngất phía trong con hẻm. Bản tính tốt bụng, Trinh không một chút đắn đo liền đi theo hướng cậu bé chỉ.
- Anh trai em ở đâu?
Trinh đi theo cậu bé khoảng 10 phút thì đến một con hẻm vắng vẻ, không một bóng người. Cô có chút lo lắng, sao hai cậu bé lại một mình đến đây làm gì?
- Sắp tới rồi ạ?
Cậu bé có chút sợ hãi đáp.
- Tốt lắm, mày diễn rất giỏi. Anh trai mày đầu kia.
Bỗng từ đâu xuất hiện một nhóm côn đồ, mặt mũi hung tợn tiến đến. Cô bị lừa rồi sao?
- Các người, các người muốn làm gì?
Trinh ngơ ngác nhìn cậu bé rồi lại sợ hãi nhìn sang tên cầm đầu đang cười gian manh trước mặt. Làm sao bây giờ? Ở đây không có ai, cô phải làm thế nào?
- Haha cô em sẽ biết ngay thôi.
Bọn họ hung hãn tiến tới, những bàn tay dơ bẩn muốn chạm vào cô. Trinh nước mắt ướt đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp. Cô với lấy một viên gạch bên cạnh đánh mạnh vào đầu tên đó. Màu nhỏ xuống mặt hắn ta, khiến khuôn mặt kia càng thêm ghê sợ.
- Mày dám đánh tao, con ranh này.
"Chát"
Tên đó giận giữ cho cô một cái tát. Cái tát đó đủ mạnh làm cho năm dấu tay in rõ trên mặt Trinh. Cô sợ quá, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô bị người ta đánh. Bố mẹ ơi, con sợ lắm
...
- Thả cậu ấy ra.
Khôi và Linh đột nhiên xuất hiện. Sao...sao cậu ấy lại ở đây?
- Haha nhóc muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
Mấy tên kia thấy Khôi bước tới khẩu khí lại lớn nên phá lên cười to chế giễu.
- Các người dám đánh cậu ấy.
Khôi thấy mặt Trinh đỏ lên thì đùng đùng tức giận. Khỉ thật, sao thấy cô đau cậu lại cảm thấy xót xa như vậy, trái tim như bị ai xé toạc...khó chịu vô cùng.
Khôi giận giữ đánh tên cầm đầu một cú bất ngờ khiến miệng hắn rỉ máu. Mấy tên đàn em thấy thế liền tiến đến đánh Khôi.
- Tôi...tôi đã báo cảnh sát rồi.
Linh sợ hãi đe doạ.
- Chúng mày nhớ đó cho tao.
Bọn chúng nghe đến chữ "cảnh sát" thì mặt mũi tát mét, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
- Trinh, cậu có sao không?
Linh và Khôi nhanh chóng chạy đến hỏi han Trinh. Thấy cô bị đánh thành ra như vậy khiến ai thấy cũng xót xa, đau lòng.
- Tớ...tớ không sao? Hai cậu làm sao mà tìm ra tớ vậy?
Trinh lấy lại bình tĩnh nhanh chóng hỏi Khôi với Linh. Ở đây vắng vẻ như vậy, sao họ tìm được chứ?
- À, là cậu bé kia chỉ bọn tớ đấy.
Trinh nhìn về hướng Linh chỉ thì thấy là cậu bé lúc nãy lừa cô. Thì ra là khi Linh quay lại chẳng thấy cô đâu, đúng lúc lại gặp Khôi nên cả hai cùng đi tìm. Cậu bé đó vội chạy đến cầm tay Linh chỉ về hướng con hẻm nhỏ bảo có người đang gặp nguy hiểm. Cả hai liền đi theo cậu bé để cứu người nhưng nào ngờ người đó lại là Trinh.
Cậu bé bị tên côn đồ đó đe doạ nếu không giúp hắn thì anh trai đang ốm kia của cậu bé sẽ bị bắt đi. Vì thương anh, cậu đành tiếp tay cho hắn bắt cóc Trinh. Nhưng nhìn cô bị bắt nạt, cậu bé biết mình sai nên vội tìm người đến cứu cô.
- Sau này cậu thông minh hơn một chút có được không? Ai nói gì cậu cũng tin à?
Khôi biết rõ sự tình thì giận dỗi trách móc trinh. Thật không hiểu nổi, cô lại dễ dàng tin một người lạ như thế. Nếu hôm nay không có Khôi và Linh thì không dám nghĩ cô sẽ thế nào nữa.
- Tớ...tớ chỉ muốn giúp cậu bé thôi mà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.