Đã một tuần trôi qua kể từ khi Trinh chuyển qua Mỹ cùng gia đình. Vì cô không nói với bất cứ ai nên khi nghe thầy giáo chủ nhiệm thông báo, tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Linh cũng vì thế mà giận dỗi Trinh suốt mấy ngày, cô phải dỗ dành mãi Linh mới chịu tha thứ.
Lại nói đến Khôi, từ khi Trinh đi cậu như biến thành một người khác. Suốt ngày chỉ bày ra bộ mặt lạnh như băng, còn lầm lì, ít nói hơn cả trước kia. Dù Trang có tìm đủ mọi cách tiếp cận, cậu cũng không hề dao động, đôi lúc còn gắt gỏng với cậu ta. Không khí trong lớp cũng vì thế mà trầm lặng đến nghẹt thở...
- Khôi ơi, hôm nay tớ không đi xe, cậu chở tớ về có được không?
Trang có chút rụt rè hỏi Khôi, dạo này cậu thường hay nóng nảy vô cớ. Cậu ta thật sự rất sợ Khôi chán ghét mình nên muốn tìm cớ để ở gần cậu hơn.
- Hôm nay tôi đi bộ. Cậu xin xe người khác đi.
Khôi lạnh nhạt trả lời, cậu còn chẳng thèm nhìn Trang lấy một cái, nói xong liền rời đi khiến Trang không kịp phản ứng.
- Cậu đối xử với tớ như vậy là vì Trinh phải không?
Trang thấy Khôi bỏ đi thì hét lớn, cả lớp cũng thấy sắp có chuyện nên nhanh chóng ra về. Trong lớp giờ chỉ còn Khôi và Trang cùng không khí im lặng đến căng thẳng.
- Cậu không có tư cách nhắc đến cậu ấy. Tôi đã biết chuyện Trinh đẩy cậu ngã xuống hồ là do cậu sắp đặt rồi. Đừng để tôi càng thêm chán ghét cậu nữa.
Khôi bất lực nhìn Trang đang lên cơn điên, cậu đành nói ra hết mọi chuyện. Lần trước cậu đã tình cờ nghe thấy Trang tán gẫu với bạn, đại khái là chuyện cậu ta sắp đặt cho Khôi hiểu lầm Trinh...Khôi đã rất tức giận, cậu đã cố gắng kìm nén để không làm lớn chuyện thêm mà Trang lại cứ không biết điều như vậy.
- Sao...sao cậu biết?
Trang ấp úng, cậu ta vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Sao...sao Khôi biết hết rồi....
- Chuyện này không quan trọng, Trinh không muốn truy cứu thêm nữa nên tôi cũng sẽ không làm khó cậu. Từ giờ hãy tránh xa tôi ra.
Trang chưa kịp trả lời thì Khôi đã rời đi. Cậu ghét bỏ Trang đến mức này rồi sao?
- Haha, cậu biết rồi thì sao chứ? Nhưng cậu đã chọn tin tôi mà làm tổn thương Trinh, nó nhất định sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Hahaha...
Trang gào thét như kẻ điên loạn, cậu ta vừa khóc vừa cười trông vô cùng thảm thương. Khôi nghe được câu nói đó lòng lại càng nặng trĩu. Đúng vậy, Trinh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu sau biết bao lỗi lầm mà cậu đã gây ra...
- Trinh, tại sao mày đã đi rồi mà cậu ấy vẫn không thèm để ý đến tao dù chỉ là một chút chứ?
Trang vừa nói vừa cười khổ, cậu ta đã khiến Trinh hết hy vọng với Khôi rồi. Trinh cũng đã rời đi, nhưng vì lí do gì mà Khôi lại trở nên xa cách với cậu ta như thế chứ? Rốt cuộc Trang có gì không tốt, cậu ta thích Khôi nhiều như vậy, vì có được sự thương hại của cậu mà cậu ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn cơ mà. Nhưng cớ sao cuối cùng cậu ta vẫn là kẻ thua cuộc trong chính kế hoạch mà mình đã vạch ra....
Trang làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc để nhận lại gì? Suy cho cùng cũng chỉ tự làm bản thân càng thêm thảm hại mà thôi. Thứ là của mình thì có sao đi nữa cũng sẽ thuộc về mình còn thứ không phải của mình thì bạn có làm đủ mọi cách cũng chẳng bao giờ sở hữu được nó.
Trang hối hận rồi....
--------------------------------
Trinh đã dần quen với môi trường sống ở Mỹ, anh Nam đã làm thủ tục nhập học cho cô ở một ngôi trường cấp 3 khá tốt. Bác Sơn cũng đã nhập viện để điều trị. Mọi thứ đã dần đi vào ổn định, Trinh sẽ bắt đầu một cuôc sống mới, thật tốt.
"Phía sau lưng anh kìa..."
- Alo, cho hỏi ai đây ạ?
- Là tôi, Khôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.