- Không còn quan trọng nữa rồi. Lúc trước cậu không tin tôi thì bây giờ cũng chẳng cần phải tin nữa đâu.Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc những chuyện giữa chúng ta để đến một môi trường mới sống thật yên bình thôi. Tôi không phải đang chạy trốn mà là đang tìm một con đường mới thuộc về chính mình. Cậu hãy thành toàn cho tôi đi, được không?
Trinh không phải đang cầu xin Khôi mà là đang tự nhủ với chính mình phải hoàn toàn cắt đứt đoạn tình cảm này. Cô sẽ không lưu luyến nữa, đã đến lúc bắt đầu lại mọi thứ rồi. Trinh sẽ trở về là một người lạc quan, vui vẻ như lúc trước, sẽ toàn tâm toàn ý sống vì bản thân và những người yêu thương cô.
Trinh nhìn Khôi đang ngồi trầm ngâm bất động, liền đứng dậy toan muốn rời đi thì bị Khôi nắm lấy tay giữ lại. Cậu chậm rãi lên tiếng:
- Chúng ta không thể tiếp tục làm bạn như hồi nhỏ sao?
Khôi buồn bã nhìn Trinh, cậu rất mong chờ câu trả lời của cô. Cậu thật sự không muốn cứ thế mà xoá bỏ mọi kỉ niệm của hai người trong quá khứ. Lúc trước khi chưa biết khái niệm về tình yêu họ đã từng rất vui vẻ, cùng nhau trải qua những ngày tháng tuổi thơ cho đến lúc lớn lên. Trinh vẫn thế, luôn không thay đổi vẫn một lòng đối đãi với cậu. Người sai là cậu, là cậu đã làm tổn thương Trinh, luôn xem cô là phiền phức, chán ghét cô và muốn cô tránh xa cậu. Giờ Khôi biết sai rồi nhưng đã quá muộn, không kịp nữa rồi....
- Không thể.
Trinh mỉm cười lắc đầu nhìn Khôi nhưng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Đã không thể làm bạn nữa rồi, giá như cô không thích cậu, giá như họ vẫn chỉ đơn thuần xem nhau là bạn thì mọi chuyện đã khác.
Nhưng trên đời làm gì có hai từ "giá như", nếu bắt đầu đã là sai vậy thì cô sẽ dùng quãng thời gian tiếp theo để sửa chữa lỗi lầm đó.
- Tạm biệt.
Trinh gỡ tay Khôi ra dứt khoát bước đi, không quay đầu nhìn lại nữa. Cô đi rồi, bỏ mặc cậu đứng chơi vơi một mình ở đó, bỏ lại mình Khôi với đoạn tình cảm đơn phương mà dường như chính cậu đã rung động. Nhưng làm sao đây? Người ta đã bỏ cuộc mất rồi, người luôn đi theo sau cậu, người mà chỉ cần cậu ngoảnh lại sẽ luôn thấy người ấy mỉm cười nhìn cậu đã bỏ cậu mà đi rồi. Liệu giờ cậu quay đầu sẽ có ai ở phía sau chờ cậu nữa không?
Kết thúc rồi....
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, ngày Trinh đi Mỹ cũng đã đến. Cô không thông báo với Linh,Tuấn và bất cứ ai vì Trinh sợ cô sẽ lưu luyến không nỡ rời xa họ, rời xa nơi này. Lần này đi không biết bao giờ sẽ gặp lại, cô muốn dứt khoát một chút sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Mọi thủ tục đã hoàn tất, Trinh và gia đình chuẩn bị lên máy bay. Bác Sơn vẫn luôn bất tỉnh, bác sĩ cũng khuyến khích nên đưa bác qua Mỹ để chữa trị, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại hơn là cứ ở đây chờ đợi.
- Đi thôi em. Sau này mình sẽ về lại mà.
Anh Nam thấy Trinh quyến luyến không muốn đi thì nhẹ nhàng an ủi.
Trinh buồn bã gật đầu, nhìn xung quanh một lần sau đó theo anh vào bên trong. Một ngày nào đó, khi bố cô khoẻ lại, khi vết thương lòng của cô được thời gian chữa lành có thể Trinh sẽ trở về....Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ cô phải đi rồi.
Tạm biệt nhé, tạm biệt những người bạn mà tớ trân quý, tạm biệt thầy cô mà em luôn kính trọng,....và tạm biệt cậu - người tớ đã yêu bằng cả trái tim...
Mùa đông năm 2010, chúng mình xa nhau.....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.