- Tôi chỉ tin vào mắt mình thôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho Trinh, cậu ấy phải nhận sai và xin lỗi Trang về những gì mình đã làm.
Khôi giọng nói đanh thép, đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Trinh. Cậu là đang ép cô phải hạ mình xin lỗi Trang dù người sai không phải cô ư?
- Khôi, tớ không sao. Chắc Trinh cũng không cố ý đâu, cậu đừng làm khó cậu ấy.
Trang ngồi xem kịch nãy giờ trong lòng vô cùng đắc ý. Cậu ta giương đôi mắt rưng rưng nhìn Khôi, cố tỏ vẻ đáng thương hết mức có thể, còn giả vờ nói giúp cho Trinh. Nếu cậu ta làm diễn viễn chắc sẽ nổi tiếng lắm đây, có khi còn đạt giải Oscar nữa cũng không chừng...
- Cậu không cần phải nói giúp cậu ấy. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Trinh.
Khôi dịu dàng nắm lấy tay Trang rồi lạnh nhạt nhìn Trinh. Khôi thật sự rất vô tình, cậu chẳng hề suy nghĩ cho Trinh dù chỉ là một chút, cũng không cho cô có cơ hội giải thích đã vội kết án tử hình. Liệu tình cảm bao năm qua của cô có đáng hay không?
- Haha, cậu không tha thứ cho tôi? Tôi cũng chẳng cần sự tha thứ của cậu. Tôi mệt rồi, không còn đủ sức để thích cậu nữa đâu. Câu nghĩ tôi sao cũng được, nghĩ tôi độc ác không từ mọi thủ đoạn cũng được. Tôi đã chẳng còn muốn quan tâm đến điều đó nữa rồi. Khôi à, cậu tàn nhẫn lắm đấy, có biết không? Cậu đã từng bước từng bước chà đạp trái tim tôi, bây giờ nó đã ૮ɦếƭ rồi. Tình yêu tôi dành cho cậu cũng sẽ ૮ɦếƭ. Tôi chẳng qua chỉ muốn làm bạn với cậu, âm thầm quan tâm cậu nhưng xem ra là rất khó. Vậy thì chúng ta dứt khoát một chút, đừng có bất kỳ dính líu gì đến nhau nữa? Tôi ...thua rồi, thua cậu thật rồi . Tôi sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu như cậu muốn nhé...<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Trinh gạt đi nước mắt, cô đứng lên tiến lại gần Khôi và nói ra hết những uất ức trong lòng. Kết thúc rồi, mối tình đơn phương của cô đã chấm hết. Cô sẽ không tự làm khổ mình thêm nữa. Nếu đã không thể làm bạn vậy thì hãy trở thành người dưng, không có bất kỳ liên quan gì đến nhau nữa.
- Cậu đừng giả vờ nữa. Tôi ...rõ ràng là cậu đã làm sai mà. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, sao cậu lại nói như thể cậu là người bị hại vậy ...
Khôi có chút sợ hãi khi nghe Trinh nói như vậy. Nhìn Trinh nghiêm túc như vậy trong lòng Khôi bất an vô cùng. Chẳng...chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình sao?
- Tùy cậu muốn nghĩ sao cũng được. Trang à, cậu thắng rồi đấy. Chúc hai người hạnh phúc nhé.
Trinh chẳng còn muốn quan tâm đến suy nghĩ của Khôi nữa rồi. Cô phải thật lí trí, tình cảm này đã đến lúc chấm dứt. Cô đã nghe theo con tim suốt thời gian qua nhưng đổi lại chỉ toàn là đau khổ, lần này cô sẽ đi theo lí trí, cô phải mạnh mẽ lên, không thể gục ngã được. Khôi à, tạm biệt cậu, tạm biệt thanh xuân của tớ...
Trinh quay lưng bước đi cùng Linh. Cô đi bỏ lại sau lưng là tình cảm của cô, là người cô từng thương, là những xót xa, những hiểu lầm của quá khứ. Từ nay cô sẽ sống vì bản thân, không vì ai mà làm khổ chính mình nữa...
"Phía sau lưng anh kìa..."
- Con nghe đây mẹ.
- Trinh ơi, con mau tới đây. Hức... bố con gặp tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện A. Mẹ...mẹ sợ lắm...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.