Chương 13

Mùa Đông Năm ấy, Chúng Mình Xa Nhau

Ngọc Trâm 16/07/2024 13:12:47

Sáng nay mọi người sẽ sắp xếp đồ đạc để quay về chuẩn bị cho tuần học tiếp theo. Trinh ngồi thẫn thờ bên bờ hồ để chờ xe đến. Cô mong về nhà thật nhanh hơn bất cứ ai, Trinh rất lo lắng cho bố vì tối qua đến giờ cô luôn túc trực điện thoại nhưng vẫn không có tin tức gì. Gương mặt cũng do mất ngủ mà trở nên tiều tụy thấy rõ.
Trang thấy Trinh ngồi một mình thì nở một nụ cười nham hiểm. Cậu ta suy tính gì đó liền tiến tới gần Trinh giọng giễu cợt:
- Xem ai kìa, sao lại ngồi một mình ở đây vậy? Hay là bị Khôi đá nên ngồi đây diễn cảnh đau khổ vì tình để mong người yêu tôi thương xót cho thế? Hahaha...
- Chuyện của tôi không liên quan đến cậu.
Trinh chẳng thèm nói lý với Trang, bây giờ cô thật sự không có tâm trạng để mà đấu khẩu với cậu ta.
Trinh toan bỏ đi thì bị Trang kéo tay lại rồi lôi cô đến sát bờ hồ.
- Bỏ ra, cậu làm gì vậy?
Trinh không hiểu rốt cuộc Trang đang muốn làm gì nhưng trong lòng cô có một linh cảm không tốt...
- Haha, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết rốt cuộc Khôi sẽ quan tâm ai. Tôi nghe nói là cậu rất sợ nước đúng không? Tôi thì không biết bơi, cậu lại sợ nước. Thử nghĩ xem nếu như chúng ta cùng nhau ngã xuống hồ thì cậu ấy sẽ cứu ai nhỉ? Thật K**h th**h nha....
Trang cười điên loạn, cậu ta phát điên lên rồi. Hôm nay cùng lắm là được ăn cả ngã về không. Cậu ta sẽ khiến Trinh căm hận Khôi, như vậy sẽ không còn ai cản đường cậu ta nữa.
- Cậu điên rồi, tôi đã nói là từ nay sẽ từ bỏ Khôi rồi mà, tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến chuyện của hai người nữa, sao cậu không chịu tha cho tôi?
Trinh bất lực thật sự, cô đã hoàn toàn hết hy vọng với Khôi rồi mà. Sao hết Khôi lại đến Trang, hai người họ cứ thay nhau làm phiền cô vậy chứ? Cô muốn sống yên ổn khó đến vậy à?
- Haha cậu nói dối, miệng thì bảo sẽ từ bỏ Khôi nhưng trong lòng lại toan tính muốn quyến rũ cậu ấy. Khôi là của tôi, tôi không cho phép cậu ςướק cậu ấy.
- Tôi quyến rũ cậu ấy lúc nào chứ? Tùy cậu muốn nghĩ sao cũng được, tôi sẽ không giải thích thêm với cậu nữa.
Trinh mất hết kiên nhẫn với Trang rồi, dù cô có nói gì thì cậu ta cũng sẽ mặc định là cô muốn ςướק Khôi mà thôi. Tâm trạng Trinh lại tệ thêm nữa rồi...
- Là vì cậu nên Khôi mới ngày càng xa cách tôi. Tất cả là vì cậu, cậu luôn tìm cách thu hút sự chú ý của Khôi, là do cậu Khôi mới chán ghét tôi...
Trang điên cuồng lao về phía Trinh, bàn tay bỗng nắm lấy tay Trinh đặt lên vai mình sau đó buông lỏng cơ thể từ từ rơi xuống hồ. Nếu ai nhìn thấy sẽ nghĩ Trinh là người đã đẩy cậu ta. Người đó không ai khác chính là Khôi...
Thì ra đây là kế hoạch của Trang, trước đó cậu ta đã nhờ người gọi Khôi đến bờ hồ để cậu có thể nhìn thấy cảnh tượng Trinh đẩy cậu ta. Từ đó Khôi sẽ hiểu lầm Trinh và ghét bỏ cô.
Trinh ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao...sao Trang lại kéo tay cô rồi tự nhảy xuống nước vậy chứ? Lúc nãy rõ ràng là Trang nói là không biết bơi...sao lại...
Khôi chạy lại vội vàng nhảy xuống hồ cứu Trang trước sự lúng túng của Trinh. Lúc này cô mới hiểu được chiêu trò của Trinh, thì ra là đang muốn vu oan cho cô để Khôi căm phẫn cô. Haha cô trúng bẫy mất rồi.
Sau một hồi giãy dụa dưới nước thì cuối cùng Trang cũng được Khôi đỡ lên bờ. Nhưng chân Khôi bị chuột rút nên chỉ đủ sức đỡ Trang lên chứ không thể bơi lên bờ. Cơ thể cậu bắt đầu chìm xuống. Trinh vô cùng hoảng sợ, cô bỏ mặc tất cả lao xuống cứu Khôi. Từ nhỏ Trinh đã rất sợ nước, vì lúc 5t cô đã suýt bị ૮ɦếƭ đuối nên từ đó cô không dám đi tắm biển nữa, cũng không dám chơi đùa ở nơi có nhiều nước. Nhưng vì Khôi cô sẵn sàng quên đi nỗi ám ảnh, không màng gì cả nhảy xuống cứu cậu.

Novel79, 16/07/2024 13:12:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện