- Tớ có sao? Tớ với cậu cũng đâu có thân lắm nhỉ?
Khôi mặt không một chút biểu cảm, lạnh nhạt đáp lại Trang.
- Cậu...sao cậu lại nói thế với tớ? Không phải lúc trước cậu bảo thích tớ hay sao?
Trang ngỡ ngàng trước câu nói của Khôi. Cậu ta không thể tin được cậu lại có thể nói ra lời tuyệt tình như thế.
- Cậu đừng tự lừa mình dối người nữa. Lúc trước tớ đã nói với cậu rồi, là do bất đắc dĩ mới phải giả vờ thích cậu để Trinh có thể từ bỏ việc theo đuổi tớ. Chẳng lẽ cậu tự dối lòng điều đó là thật sao Trang?
Khôi thật không hiểu nổi Trang, trước đó cậu đã nói rõ sẽ diễn kịch trước mặt mọi người là đang quen Trang. Tất cả chỉ để làm Trinh từ bỏ hy vọng với cậu và không làm phiền cậu nữa. Nhưng sao bây giờ mọi thứ đã diễn ra đúng theo ý muốn của cậu thì cậu lại không hề vui chút nào, ngược lại còn có chút hối hận.
- Tớ...nhưng tớ thật sự rất thích cậu, Khôi à. Trinh đã thích người khác rồi sao cậu không chịu mở lòng với tớ?
Trang nước mắt giàn giụa nắm lấy tay Khôi. Lúc này trông cậu ta thật hèn mọn làm sao, như đang xin được ban phát tình yêu vậy. Nhưng ở một khía cạnh nào đó Trang cũng rất đáng thương, nguyện ý bị lợi dụng để được ở bên cạnh Khôi nhưng đổi lại cậu không hề động lòng dù chỉ một chút. Cậu ta thật sự rất lo sợ Khôi sẽ thích Trinh, rất...rất sợ.
- Xin lỗi, tớ rất cảm kích cậu đã giúp tớ nhưng tớ không thích cậu, điều đó là thật. Sau này cậu nhất định sẽ gặp được người khác phù hợp với cậu hơn tớ.
Khôi thấy Trang khóc như vậy trong lòng vô cùng áy náy, cậu đã một lúc làm tổn thương cả hai cô gái thích mình mất rồi. Nhưng đối với Trang cậu chẳng hề có cảm giác rung động, nếu cứ miễn cưỡng ở bên sẽ chỉ làm Trang thêm tổn thương mà thôi.
- Khôi, có phải cậu thích Trinh rồi không?
Trang bất lực buông tay Khôi ra. Cậu ta không cam tâm, vì cớ gì mà Khôi lại từ chối cậu ta chứ? Chắc chắn là do Trinh, là Trinh đã quyến rũ Khôi, khiến cậu bỏ lơ đi Trang. Đúng, là như vậy...
- Chuyện này chính tớ cũng không biết nữa. Nhưng thấy Trinh ở bên người khác trong lòng tớ cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn giam giữ cậu ấy ở bên mình....tớ thật sự xin lỗi cậu.
Khôi vừa nghĩ đến Trinh trái tim liền lỡ đi một nhịp, cậu quay lưng bước đi bỏ mặc Trang với ánh mắt từ đau thương chuyển sang phẫn nộ. Cậu ta bàn tay nắm chặt đến rỉ máu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Trinh, tất cả là do mày. Nếu không có mày Khôi sẽ thích tao. Thứ mà tao không có được thì mày cũng đừng hòng.Tao sẽ không cho phép Khôi ở bên mày đâu, hãy chờ đó...
------------------
" Phía sau lưng anh kìa, đúng...người ấy đấy phải không..."
Trinh đang ngồi tâm sự với Linh thì bỗng dưng chuông điện thoại reo lên. Là mẹ cô gọi, trong lòng có chút bất an, Trinh vội nghe máy:
- Con nghe đậy ạ, có chuyện gì không mẹ? Sao mẹ lại gọi giờ này ạ?
- Bố con đi công tác ở Đà Lạt 3 ngày nhưng từ sáng đến giờ mẹ không liên lạc được. Mẹ thấy lo quá Trinh à, từ trước đến giờ ông ấy không bao giờ để mất liên lạc với mẹ. Mẹ sợ bố con sẽ gặp chuyện không hay...
Trinh có thể cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi qua giọng nói khẩn trương của mẹ. Bố mẹ cô luôn rất yêu thương nhau, không gọi đuợc cho bố chắc chắn mẹ đang rất bất an. Cô vội vàng trấn an mẹ:
- Mẹ bình tĩnh đã, chắc bố bận lo liệu công việc để nhanh về với mẹ nên mới không gọi cho mẹ được, không có chuyện gì đâu ạ. Mẹ nghe con, đi ngủ và chờ bố về, đừng nghĩ tiêu cực nha mẹ. Bố sẽ không sao đâu. Ngày mai trời sáng con sẽ về nhà ngay mẹ nhá.
Trinh cũng rất lo cho bố nhưng lúc này cô càng phải trấn an bản thân, chắc chắc bố cô sẽ không có chuyện gì đâu, chắc chắn sẽ bình an trở về với mẹ con cô mà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.