- Nói tôi biết cậu và anh ta là thế nào?
Khôi ghì chặt vai Trinh ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu không biết mình bị làm sao nữa, bây giờ cậu chỉ muốn biết rõ về mối quan hệ giữa Trinh và đàn anh kia. Nếu không cậu sẽ phát điên lên mất.
- Tôi...chúng tôi là anh em thân thiết với nhau. Cậu bị làm sao vậy?
Trinh lắp bắp nói. Cô có hơi sợ hãi Khôi của lúc này, mắt cậu hiện lên vô vàn tia máu, tựa như đang rất phẫn uất. Nhưng chuyện của cô với Tuấn thì liên quan gì đến cậu chứ? Cớ sao lại hành động như vậy?
- Anh em thân thiết? Anh ta còn bảo là fan cuồng của cậu cơ mà?
Khôi nghe Trinh nói đến hai từ "thân thiết" thì lửa giận càng bùng nổ. Rốt cuộc là cậu đang bị cái gì thế này? Sao lòng lại như lửa đốt, trái tim như bị ai P0'p nghẹn...khó chịu vô cùng.
- Buông tôi ra, chuyện của tôi và anh Tuấn thì có liên quan gì đến cậu đâu? Cậu không có quyền chất vấn tôi.
Trinh bực bội hất mạnh tay Khôi, cô quá mệt mỏi với thái độ lúc nóng lúc lạnh này của Khôi rồi. Sao lại xử sự như thế với cô chứ? Bọn họ bây giờ chỉ là bạn bè thôi mà, cô sẽ không ngoan ngoãn nghe theo Khôi như lúc trước và cũng sẽ không để Khôi tổn thương mình thêm nữa.
- Haha, thì ra là cậu chột dạ à. Rõ ràng đã thích anh ta mà còn tỏ vẻ với tôi làm gì. Còn anh em thân thiết gì nữa chứ? Nực cười. Mấy hôm trước chẳng phải còn nói rất thích tôi sao? Nhanh như vậy đã thích người khác rồi. Tôi không ngờ cậu lại là loại người dễ dãi như vậy đấy.
Khôi cười mỉa mai, lời nói muôn phần châm biếm. Trinh lúc trước thích Khôi đến như vậy, dù cậu có nói gì làm gì cô cũng luôn tươi cười theo đuổi cậu. Mặc cho có bao nhiều người tỏ tình với cô, Trinh đều từ chối. Nhưng bây giờ lại thân thiết với người con trai khác ngay trước mặt cậu. Nhất thời Khôi khổng thể chấp nhận được, giống như một thứ gì đó vốn là của mình giờ lại ở trong tay người khác vậy.
"Chát"
Trinh thấy Khôi sỉ nhục mình như vậy thì sự tức giận và phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm. Thật không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời như thế với cô. Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà lại phải chịu sự nhục nhã này chứ?
- Cậu không có quyền sỉ vả tôi. Nếu tôi thật sự thích anh Tuấn thì sao chứ? Chúng tôi đều đang độc thân lại tâm đầu ý hợp thì đến với nhau chẳng có gì là sai cả. Hơn nữa tôi cũng đã nói rõ rồi, từ nay tôi sẽ không thích cậu nữa, cũng không muốn dây dưa không dứt với người như cậu. Đó chẳng phải là ý muốn của cậu và người cậu thích sao? Bây giờ cậu lại tới đây cùng với thái độ này lại còn nói tôi dễ dãi? Chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu, cũng không phiền cậu phải đánh giá. Xin cậu, hãy tha cho tôi đi...tôi thật sự rất mệt.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Trinh vừa khóc vừa hét lên. Khôi chôn chân tại chỗ, cậu nhìn thấy Trinh như vậy trái tim như có hàng ngàn cái kim đâm vào vậy. Cậu rất muốn nói lời tốt đẹp với cô nhưng sao lời nói ra lại trở nên khó nghe như vậy. Cậu....cậu cũng không hiểu nổi mình nữa. Khi nghe Trinh nói muốn cắt đứt với cậu, Khôi bỗng cảm thấy rất sợ, rất hối hận vì những gì mình đã làm. Cậu phải làm gì mới đúng đây?
- Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Trinh muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nếu nghe Khôi nói thêm một lời tuyệt tình nào nữa chắc trái tim cô sẽ tan vỡ mất. Trinh không đủ sức để gắng gượng nữa rồi. Tại sao cô muốn yên bình làm bạn với cậu, chỉ nhìn cậu từ xa mà lại khó đến vậy chứ?
- Tôi...
Khôi thấy Trinh bỏ đi thì rất muốn giữ cô lại nhưng đáng tiếc cô chẳng cho cậu cơ hội mở lời. Khôi chỉ biết lặng lẽ đứng ở đó nhìn Trinh đi xa dần, giống như sự xa cách giữa họ vậy, ngày càng lớn....ngày càng dài.
- Trinh, mày đợi đó. Tao đã cảnh cáo nhưng mày vẫn dây dưa với Khôi thì đừng trách tao độc ác.
Trang đứng từ xa đã nghe hết cuộc đối thoại của Khôi và Trinh. Ánh mắt cậu ta hiện lên tia thâm độc, bàn tay nắm chặt đến rỉ máu. Trang thích Khôi như vậy, bắt buộc bằng mọi cách phải giữ cậu ở bên mình. Dường như Khôi ngày càng xa cách cậu ta và nhận ra tình cảm với Trinh. Nếu Trinh đã là vật cản đường vậy thì đừng trách cậu ta thâm độc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.