Lục Ánh Kim tìm mãi cách thắt nút mới xong, do đứng gần nhau cô vẫn chưa dám ngước lên nhìn thẳng vào hắn, ngập ngừng nói:
"Thưa sếp, đã xong rồi ạ."
Xoạc!
Cô bất ngờ ngước lên nhìn hắn, mái tóc dài màu đen mượt mà xõa ra tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Dương Triết Hàm cười đắt ý trên tay cầm sợi buộc tóc của cô:
"Từ giờ em đừng buộc tóc nữa."
Cô ngơ ngác không hiểu hỏi lại:
"Sao ạ?"
Hắn đưa tay chỉnh tóc lại giúp cô:
"Em để tóc thế này đẹp hơn rất nhiều."
Gương mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, mơ hồ lời nói trước mắt.
Lần đầu có người làm điều như thế này với cô...
"Nhưng sếp...Em ngại lắm sợ có người sẽ nói không hợp."
Dương Triết Hàm cúi người sát lại nhìn cô gương mặt của cả hai gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, hỏi:
"Họ trả lương cho em?"
Lục Ánh Kim lắc đầu phủ nhận:
"Sếp trả lương."
"Vậy thì cứ nghe lời tôi, còn nữa bỏ cái tính hay tự ti của em đi.
Tôi rất ghét điều đó."
Hắn nói xong quay người đi ra ngoài....
Lục Ánh Kim đưa tay chạm vào khuôn mặt mình sau đó nhìn lên tấm kính của cái tủ đối diện đang chiếu hình ảnh của cô " Xõa tóc ra thật sự sẽ đẹp hơn sao?"
Nhớ lại năm cô lớp 7..
Giờ ra chơi
Lục Ánh Kim ngồi ăn bịch bánh khoai tây, đám bạn con trai vui nô đùa trong lớp chạy qua chạy lại trông cực kỳ hiếu động.
Một cô bạn cùng lớp tên San Mai đi đến trước mặt cô nói với đứa bạn đi cùng:
"Mày nhìn kìa lúc nào tao cũng thấy nó ăn cả."
Như Thy cũng bật cười nói:
"Nhìn thân hình cũng biết rồi trông như con heo mẹ ấy Hahhah."
Cô vẫn ngồi đó không để ý đến hai cô bạn cùng lớp.
San Mai vẫn chưa muốn bỏ qua liền tiến đến đưa tay nắm lấy cây kẹp màu hồng trên đầu cô nhưng Lục Ánh Kim phản ứng khá nhanh nhạy chụp lại.
San Mai tức giận nói:
"Đưa cây kẹp tóc này cho tao."
"Không được, đây là quà sinh nhật bà ngoại tặng cho tớ."
San Mai quay sang nhìn Như Thy nói:
"Còn không mau giúp."
"Được."
Lúc sau cô không làm lại được hai người họ, đầu tóc cô bù xù bịch bánh trên tay cũng rơi xuống đất.
Lục Ánh Kim tủi thân ngồi đó cố kìm nước mắt của mình
"Trả cho tớ, đây là cây kẹp của tớ mà."
"Xì cho tao không được à? Kêu bà mày mua cái khác là được rồi."
"Hức...Nhưng bà cửa tớ...Hic."
San Mai thấy cô khóc có phần sợ vội nhìn xung quanh xem có giác viên nào không? Ném cây kẹp tóc vào người Lục Ánh Kim nói lớn:
"Trả mày đấy, có cây kẹp tóc mà cũng khóc lóc."
Như Thy đứng bên cạnh chen vào gọi các bạn xung quanh:
"Này lại xem bạn Lục Ánh Kim đi, gương mặt thì tròn như cái mâm, thân hình thì mập mà còn xõa tóc nhìn không khác gì bà bán thịt ngoài chợ."
Mấy người xung quanh đứng nhìn cười hùa theo, đương nhiên làm gì có ai dám đứbg ra bênh vực kẻ yếu thế.
"Hahah cậu nói đúng đấy."
"Nhìn cậu ta kìa không khác gì một con lợn."
"Xõa tóc ra làm gì chứ? Còn xấu hơn lúc buộc tóc nữa hahah."
"Ai đền bịch bánh lại đi, sợ cậu ấy sẽ đói đó."
Lục Ánh Kim khóc càng nhiều hơn, mắt nhìn xung quanh ai ai cũng chỉ chỏ vào cô cười nhạo, buông lời chế giễu về ngoài hình, không một ai đứng về phía cô, đối với một đứa trẻ 13 tuổi đây không khác gì cực hình bằng lời nói nhìn thì có vẻ nhẹ nhưng nó lại mang tính sát thương lớn.
"Các cậu là đồ xấu xa."
Cô đứng bật dậy trên tay cầm chặt cây kẹp tóc chạy thẳng ra ngoài bỏ lại đám người đáng ghét ở sau lưng.
Trở về thực tại.
Lục Ánh Kim giật mình, lắc đầu tìm thun buộc tóc trong túi cột tóc lên.
Trải qua bao nhiêu chuyện chỉ là cô không thể dễ dàng tin lời một ai đó kể cả hắn...
Sau khi rời khỏi biệt thự, Dương Triết Hàm đã sắp xếp xe đưa cô về.
Lục Ánh Kim bước vào nhà tìm chìa khóa mở cửa, nhìn sang thấy căn nhà bên cạnh sáng đèn, cánh cửa mở toang như có người mới dọn vào ở.
Cô đi đến nhìn đống đồ trước cửa, nhìn vào bên trong chẳng thấy ai:
"Xin lỗi, có phải hàng xóm vừa mới chuyển đến ở không ạ?"
Đáp lại chỉ là khoảng không gian yên tĩnh, cô tiến thêm một bước tò mò nhìn vào.
"Này cô gì đó ơi!"
"Á."
Lục Ánh Kim giật thót vội quay lại:
"Ủa? không phải là anh chàng ở trung tâm mua sắm lúc sáng sao?"
Phạm Nhất Di cũng khá bất ngờ khi gặp cô ở đây
"Cô sống ở đây sao? Trùng hợp thật đó."
"Anh chuyển đến đây sống à? Căn nhà này luôn sao?"
"Đúng vậy, tôi khá ngạc nhiên cô cũng ở bên cạnh."
Lục Ánh Kim cười vui vẻ xem như cả hai có duyên với nhau vậy
"Vậy anh có cần gíup gì không? Dọn dẹp xong hết chưa?"
"À tôi chỉ đem đồ vào nữa thôi, tôi mời cô ăn chút gì đó nhé sẵn tiện cảm ơn việc hồi sáng."
Cô nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới bảy giờ tối vẫn còn sớm, gật đầu đồng ý:
"Được, để tôi giúp anh đem đồ vào cho nhanh."
"Cảm ơn cô.".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.