Biết mình không cãi nổi chú Tài, thì mẹ chồng lại bắt đầu quay sang chỉ trích tôi và chú già:
- Có phải các người đã biết rõ bệnh tật của ông ấy nhưng cố tình giấu diếm mấy mẹ con tôi không?
Chú già nhếch mép cười khẩy:
- Mẹ nghĩ thế à?
- Chẳng lẽ lại sai sao? Tôi nói cho các người biết nhé, trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ hợp pháp của ông ấy đấy.
Chú Tài không nghe lọt tai, bực quá quát um lên:
- Chị đừng nói nữa, đây là bệnh viện chứ không phải cái công viên nhà chị đâu mà cứ sồn sồn hết lên. Chị có tin tôi gọi bảo vệ vào, tống cổ chị ra ngoài đường không?
Huy kéo tay mẹ mình lại, vội vàng cúi đầu xin lỗi chú Tài:
- Cháu xin lỗi chú, tại mẹ cháu lo lắng cho bố quá nên mới vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu, chú đừng để bụng nhé.
Chú Tài liếc mắt lườm mẹ chồng tôi nhưng vẫn tiếp tục cất lời:
- Giờ tôi sẽ làm thủ tục chuyển bác trai sang phòng chăm sóc đặc biệt. Còn bao giờ ông ấy tỉnh lại thì tôi không nói trước được. Nhiều bệnh nhân chỉ một vài ngày sau là tỉnh nhưng cũng có những trường hợp cứ nằm như thế cả mấy năm trời. Tóm lại còn dựa vào tinh thần của bác trai nữa. Tôi nói thế không có ý dọa dẫm ai, nhưng mọi người cứ nên chuẩn bị trước thì hơn.
- Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú nhé.
- -----------
Cùng thời điểm đó tại nhà họ Giang, Vân Anh vẫn điềm nhiên đi lại trong phòng mình thi thoảng đầu còn lắc lư theo điệu nhạc. Nghĩ ra điều quan trọng hơn, cô ta lại lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.
Chuông reo vài hồi, đầu dây bên kia mới có tín hiệu:
- Alo...
Vân Anh cau mày:
- Sao bây giờ anh mới chịu nghe máy?
Giọng nói ồm ồm quen thuộc, pha chút giễu cợt vang lên:
- Lâu nay không thấy cô em gọi điện, tưởng cô em quên luôn ông anh này rồi.
Vân Anh bĩu môi bực bội:
- Xùy...Đừng nói linh tinh, tôi lại có việc quan trọng muốn giao cho các anh đây.
- Thật sao? Anh luôn sẵn sàng phục vụ cô em vô điều kiện.
- Im đi, tôi không có thời gian đùa cợt với anh đâu. Lần này phải tuyệt đối cẩn thận hơn những lần trước, có sai sót gì xảy ra tôi và anh cùng vào bóc lịch như chơi đấy.
- Ơ kìa em lại nghi ngờ năng lực làm việc của anh rồi. Nói cụ thể đối tượng xem nào để anh biết đường báo giá chứ?
Tay nắm chặt lại, Vân Anh nghiến răng ken két:
- Anh có nhớ người phụ nữ hay đi cùng tôi đến gặp anh để trao đổi công việc không?
Người đàn ông bên kia nghe Vân Anh nói thế có vẻ bất ngờ lắm, cười khà khà đểu cáng:
- Nhớ chứ. Quên làm sao được, tên gì ấy nhỉ? hình như là Trâm phải không? Công nhận em có mấy người bạn chất lượng thật, toàn xếp vào hàng mỹ nữ thôi
Nghe lời khen ngợi Trâm, Vân Anh tức tối gắt um lên:
- Tôi muốn anh dạy cho cô ta một bài học nhớ đời, càng đau càng tốt miễn sao phải cẩn thận không để lại bất cứ giấu vết gì.
- Ôi sao thế? Nhìn hai đứa em có vẻ thân nhau lắm mà.
- Anh đừng hỏi nhiều, đó không phải là việc của anh. Phi vụ này thành công tôi trả anh gấp đôi các phi vụ khác. Anh chỉ cần trả lời một từ thôi, có đồng ý làm việc cho tôi hay không?
- Ấy...Sao lại nổi nóng rồi, có việc gì em nhờ mà anh không hoàn thành giúp em chứ?
- Quyết định thế nhé. Tôi tắt máy đây, nhớ lời tôi dặn đấy.
- Đừng quên chuyển khoản trước cho anh một nửa, anh lấy tiền động viên tinh thần mấy đứa em làm việc hiệu quả hơn. Số tài khoản của anh, em còn giữ không? Nếu mất rồi tí nữa anh gửi qua cho.
Vân Anh cay cú chen ngang lời anh ta đang nói dở dang:
- Tôi chỉ chuyển cho các anh 1/3 số tiền coi như đặt cọc thôi. Chứ lỡ việc không thành thì tôi biết kêu ai. Anh làm việc cùng tôi bao nhiêu lâu rồi? Tôi đâu có ngu mà để các anh lừa lọc dễ dàng thế?
Người đàn ông lạ mặt bất mãn qua điện thoại:
- Em là đàn bà tính toán kĩ quá cũng không hay đâu, phải nghĩ thoáng lên một chút mọi việc mới suôn sẻ được...
Tắt ngủm máy, không nghe nói lăng nhăng nữa Vân Anh điên cuồng chửi thề:
- Thằng khốn. Sẽ có ngày tao tận tay xử lí mày.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.