2 tuần…tôi biến mất 2 tuần bố mẹ chắc sẽ lo lắng lắm ,còn bạn bè thầy cô nữa…hằng ngày anh ta cứ đi từ sáng đến tối và không hề nói chuyện với tôi câu nào…trên mặt lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ hề ngay cả lúc đi ngủ…tôi tự dưng thấy nhớ nhà đến buồn phát khóc lên cứ rúc trong chăn khóc một mình…
Người đàn ông đeo mặt nạ mở mắt để lộ đôi mắt…ông ta biết Thu đang khóc…
Sáng hôm sau ông ta ngạc nhiên khi thấy Thu dậy nấu đồ ăn
Thu: Dù anh bảo k dc nấu cho anh cứ lo cho tôi là được nhưng tôi là đứa thảo tính,k ăn một mình được,cũng k muốn ăn không,anh thử bát súp này xem…
-Cô dùng đi đừng quan tâm hay làm phiền tôi
-Ơ nhưng …trong nhà hết đồ ăn, tôi ăn rau đã 6 hôm rồi…cũng chưa bao giờ thấy anh ăn thịt nên cũng muốn hỏi anh là ở đây có thể mua thịt ở đâu…
-Ăn quá nhiều thịt sẽ khiến máu lên não chậm
-K anh yên tâm máu tôi lên não rất nhanh
Người đàn ông đeo mặt nạ thở dài,Thu k hiểu ý anh ta nói…anh ta quay đi Thu kéo tay người đàn ông giật vội ra…
Thu: anh đi đâu có thể cho tôi theo với không,ở nhà tôi thật sự buồn…
Người đó đi ra ngoài tôi vội chạy theo thấy anh ta đi tới 1 vườn rau ,các loại rau củ
Tôi: Oà ….anh trồng hết tất cả chỗ này ạ
-K lẽ là nó trồng ( chỉ chú chó)
Tôi lụng bụng,anh ta cứ mở mồm ra là như nói đểu mình…tôi phải cuốc đất,nhổ khoai lang đến sụt lưng…hái bí đến nỗi gặp quả nặng va trúng trán xưng vu lên…
Tôi: Ay…ui…đau quá dẫm phải cái gì rồi
Chú chó của người đàn ông thở dài …
Tôi khuân khoai ra thấy anh ta ngồi thiền giữa luống hoa…
Tôi: Này anh,mình tôi làm việc còn anh ngồi ngắm hoa thưởng nguyệt là sao
-Về thôi…
-Ơ còn khoai và đồ a bảo hái
-Cô cho vào bao kia rồi mang về
-Ok ok,kẻ ăn nhờ ở đậu nên phải làm là dc chứ gì…
Tôi vác bao khoai đi mãi đi mãi đến nỗi chân như muốn nứt ra…
Tôi: Sao đi nhanh mà về mãi k tới vậy ( anh ta còn đi chân đất k trả lời tôi) sao anh cứ đeo mặt nạ vậy,hay mặt có sẹo gì ,tôi k để ý đâu bỏ ra cho nó đỡ bí bách…( anh ta khựng lại)
-Nếu cô còn nói câu nào nữa tôi sẽ để cô ở lại đây ngay lúc này…
-Ok …đã hiểu
Tôi bĩu môi lầm bầm sau lưng anh ta…đi dc đoạn thì tôi bị thụt xuống hố…rất sâu…chân tôi đập vào miệng hố rách toác chân…tôi ôm mặt rồi khóc “ đau quá mẹ ơi”
Tại Thái Lan người đàn ông tên Hoàng Chương gào lên
-Cái gì chúng mày chỉ vì ngọn núi cấm mà k bắt dc nó à
-Đúng là núi đó k ai dám đến con bé đó giờ khéo ૮ɦếƭ rồi cũng nên
-૮ɦếƭ à…૮ɦếƭ tao cũng phải thấy xác,dù chỉ là cái xác cũng khiến bố nó lộ diện…lên núi đó san bằng núi tìm cho tao…
-Vâng…
Người đàn ông đi được một đoạn ông ta quay lại không thấy Thu đâu…chú chó hít hít như mách…anh ta quay lại chú chó mách rằng đang ở dưới hố…thấy Thu đang khóc anh ta thở dài…
-Sao k đi tiếp
-Chân tôi bị rách rồi ( mếu máo)
-Sao cô k gọi
-Anh bảo tôi k dc nói còn gì
Ông ta bật cười như mỉa mai rằng k ngờ còn có kẻ ngu ngốc đến như vậy…Cuối cùng là phải cõng Thu,Thu vừa đi vừa liến thoắng
Thu: Chân tôi bị rách to lắm sợ có bị tàn tật chân chấm phẩy không…
-Chấm phẩy ?
-Là đi tập tễnh đấy
-Có thể liệt luôn
-Không thể nào,tôi rách thôi sao liệt dc
-Nói nhiều kèm mất máu sẽ làm hại dây thần kinh dẫn đến bại liệt
-Anh nói đùa hay thật đấy
Từ lúc người đàn ông nói tôi im luôn k nói gì…
Thu ngủ trên vai thϊếp đi…người đàn ông thấy chân rách khá dài…anh ta mở hộp đồ dụng cụ …đang định tiêm cho Thu thì Thu bật dậy
-Này anh,anh làm gì vậy
-Rách chân phải khâu
-Anh có bằng bác sỹ không
Tôi chưa kịp trả lời anh ta đâm phập vào chân rồi tiêm,thao tác rất nhanh…tôi nhăn mặt…
-Sẽ đau đấy nhắm mắt lại
-Tôi chịu dc a làm đi
Vừa xiên mũi khâu vào tôi hét lên…” không đau quá k chịu được”
Anh ta với chiếc khăn nhét vào miệng tôi
-Cắn chiếc khăn thật chặt k nhìn tôi là dc…
Tôi cắn rồi nước mắt chảy ròng…sau khi khâu xong tôi mê man luôn…khi tôi mê man tôi thấy mờ mờ ảo ảo anh ta bỏ chiếc mặt nạ ra nhưng vẫn k thấy rõ mặt…
Đêm hôm đó Thu sốt…cứ nói mê man
Thu: Bố ơi đừng bỏ con…mẹ khóc nhiều lắm bố…
Người đàn ông ngồi thổi sáo bên cửa vào sờ lên trán thì Thu tóm tay
Thu: Bố ơi đưng đi,con nhớ bố lắm…
Người đàn ông vỗ nhẹ vào tay Thu như an ủi kiểu gượng gạo như chưa hề làm bao giờ…
Trời về khuya…tiếng leng keng vọng từ bên ngoài ngôi nhà như báo có kẻ lạ mặt bươc vào…Anh ta mở mắt nhìn ra bên ngoài
Đàn ông: Có khách rồi…
Anh ta nhét bông vào tai Thu …có hai kẻ bên ngoài gõ cửa
-Mở cửa ra nhanh…
Người đàn ông bỏ mặt nạ ra rồi ra mở cửa
-Tôi có thể giúp gì cho hai vị đây
-Có gặp đứa con gái này k
-Tôi k thấy
-Thật không,tao muốn kiểm tra…
-Vậy mời vào…( anh ta nhếch mồm cười)…
Tên A: Nhà gỗ mà rộng nhỉ,này mày ở đây k điện k gái có chán k ( cười nhạo)
Từ sau người đàn ông cầm chiếc dây thừng căng ra rồi cười
-Có chứ rất chán nên cần bạn đến chơi
Hai tên quay lại chúng sợ hãi khi thấy điều gì đó…
Sáng hôm sau xác của hai tên treo trên cây dưới chân núi…mắt bị móc tai bị cắt khiến cảnh sát rùng mình…
Cảnh sát: Kẻ gϊếŧ chúng phải là người rất độc ác…
Bố Thu tại một con hẻm ổ chuột tại paris bức xúc vì tìm con gái nhưng k thấy
Đệ: Anh Hoài Anh bình tĩnh nào con bé chắc chắn chưa vào tay cno nếu vào tay cno đã lhe vs cta
-Vậy con của tao giờ đang ở đâu…con của bố con ở đâu…
Tiếng húp cháo thật lực khiến chú chó rick ngoảnh ௱ô** đi…còn người đàn ông đeo mặt nạ thì như quá ngạc nhiên
Thu: Cháo ngon quá,đêm qua ngủ ngon thật nhưng sao lại thấy có vết gì như máu dưới nền thế kia nhỉ
-Ăn xong thì đi dọn nhà đi
-Ok sếp
Tôi thấy chân được băng bó bằng lá gì đó khiến tôi k cảm thấy rức hay đau
-Đây là lá chữa bệnh ạ,k thấy rưc gì luôn ( cười tươi)…
Anh ta đứng dậy chẳng nói gì lên giường ngủ,lần đầu thấy anh ta ngủ ngày…
Tôi lau mãi chậu nước đỏ ú lên…kb cái gì đổ ra sàn mà đỏ vậy nhỉ…tôi lại luộc rau xào rau và làm canh rau…anh ta chỉ cho mình ăn liên khúc rau…thật sự keo kiệt…
Ra sau nhà là suối tôi cởi bỏ đồ để tắm…người mình mồ hôi cùng mùi máu tanh thấy ghê quá…
Người đàn ông đang ngủ thì thấy mùi khét…trên bếp đang đun gì đó ông ta dậy tắt vội…
-Nhà gỗ cô phải chú ý củi lửa chứ
Anh ta ra sau nhà thấy Thu đang tắm dưới suối vội vã quay đi…dường như ánh mắt rất bối rối…” cô ta có coi tao là đàn ông k vậy” ( xoa đầu chú chó)…
Tôi đi lên thấy đồ rau đã cháy khét hết…bụng thì thiếu chất nên quặn lên
Tôi: Anh gì ơi tôi thèm thịt quá…có cách nào có thịt ăn k
5p sau tôi đã có mặt tại bờ suối,anh ta bảo tôi tự bắt cá mà bắt mãi chẳng được con nào…
Tôi: tôi chịu rồi thôi ૮ɦếƭ đói vậy ( giọng cáu gắt vì k dc ăn)
-Nhóm lửa đi
Anh ta đứng dậy bẻ một cành cây vót nhọn rồi xiên rất nhanh 3 con cá xiên trên một que…tôi vỗ tay…
-Perfect ( hoàn hảo)
Tôi cười híp mắt…nướng cá thơm phức…
Tôi: Anh có khó chịu k,tôi kb sau lớp mặt nạ đó là gì,là xấu hay đẹp là người có gương mặt ra sao nhưng tôi biết anh là người tốt đối vs tôi,mai tôi về rồi anh có muốn chúng ta gặp lại nhau không
-Để làm gì
-Thì làm gì thì làm
Anh ta khựng lại…
-Ý tôi là làm như đi ăn đi chơi tôi mời chứ đừng nghĩ gì xa xôi nhé ( anh ta đứng dậy tôi tóm tay) tôi muốn mời anh có được k?
-Không,sau khi ở đây về hãy quên tất cả những gì ở đây và sống cho tốt…
Anh ta quay đi tôi nói với
8h tối thứ 7 tuần tới tôi sẽ chờ anh ở quảng trường Paris,ngay dưới chân tháp anh nhất định phải đến nhé…nhất định phải đến…
Tôi về căn nhà gỗ tung chiếc gậy ra sau cho chú chó rick nhặt
Tôi: Nào nhặt mang ra đây…
Tôi quay lưng lại tung ra sau ném quả bóng thì mãi k thấy rick đâu
Tôi: ơ đâu rồi…
Quay ra sau thì thấy anh ta giữ quả bóng …tóc tôi đứt chun tung ra…tôi và anh ta nhìn nhau…anh ta lặng im vài phút
Tôi: Sao thế mê tôi rồi hả…đẹp k góc ૮ɦếƭ đúng k ( anh ta ném quả bóng vào tôi) ném nhẹ thôi chứ
Đàn ông: Xe đến rồi đi đi
-Xe đến rồi ạ…( tôi tự dưng buồn xoa đầu chú chó) tao đi nhé ,anh gì này dù kb tên anh nhưng tôi hy vọng anh đến chỗ hẹn,tôi cám ơn anh nhiều lắm,2 tuần ăn rau,2 tuần phải cầy cuốc đất nhưng tôi rất vui…cám ơn anh vì tất cả…
Người đàn ông trong nhà ngồi lặng im bỏ chiếc mặt nạ ra châm thuốc hút…bên ngoài Thu quay bước đi…anh ta suy tư…
Tôi trở về mà Ly khóc ròng…
Ly: Ai cũng lo may là đi lạc dc người giúp
-Uk cũng may mắn thật
-Nhưng ngọn núi đó vừa có vụ gϊếŧ người dã man lắm
-Là sao
-Có hai kẻ ૮ɦếƭ y như chị mình…bị treo xác lên như vậy luôn…
Tôi nghe Ly nói vậy liền nhớ lại chú chó của kẻ gặp ở chỗ Linh bị sát hại rất giống chú chó của người đó…tôi lắc đầu rồi cứ như kẻ bị đắm chìm vào ý nghĩ đó…cho đến khi tôi nhận ra người đàn ông trong căn nhà hoang đó cũng đi chân đất…k thể…k thể nào…
Tại Thái Lan
-Tìm và gϊếŧ ૮ɦếƭ nó đi chứ
-Chúng tôi đến căn nhà đó thì k thấy hắn còn ở đó,con bé kia cứ ở trong trường nên chưa thể ra tay
-Dù ở đâu hnay cung bắt nó cho tao…thương 10 triệu đô cho kẻ bắt dc tên ૮ɦếƭ dẫm đó,nó chính là người sát hại người của tao thì ૮ɦếƭ k có chỗ chôn đâu con chó ạ…
Tôi đến chân tháp chờ anh ta,tôi muốn hỏi anh ta rất nhiều thứ…8h trôi qua,9h trôi qua…anh ta k đến…tôi quay đi thì thấy anh ta đứng ngay sau…
Ôi giật mình…sao a đến muộn vậy
-Giờ gặp rồi thì cô muốn nói gì?
-Tôi muốn hỏi anh về chuyện kẻ sát nhân…
Đang nói thì vài người áo đen vây quanh
Tên A: Ôm lấy đứa con gái …
Mặt nạ: Bỏ tay khỏi đứa con gái đó đi
-Ô cái thằng hề ૮ɦếƭ dẫm này,đi diễn hề đi ở đây sỹ gái tao táng cho đấy
-Chúng mày muốn tìm kẻ sát hại người trên núi đúng k?tao là chủ nhân căn nhà gỗ đấy
Bọn chúng khựng lại tỏ vẻ sợ…
Tôi: K phải…a k phải kẻ sát hại
Tên B: Tóm lấy thằng này
Cảnh sát đi tới khiến chúng k dám làm gì,tôi vùng tay thoát ra…
Giữa dòng người tôi lắc đầu
Tôi: Anh ở đâu rồi trả lời tôi đi…
Bọn chúng trói ngược tay người đàn ông ra sau…
Tên B: Quay lại tóm đứa con gái sau,hnay quảng trường có quá nhiều cảnh sát
Người đàn ông đeo mặt nạ k ngừng rời mắt nhìn về hướng Thu đang đứng…
Chúng lao vào đấm đá …càng đánh người đàn ông đeo mặt nạ càng cười lớn
Tên A: Thằng chó điên này
Họ đánh đến nỗi chiếc mặt nạ rơi xuống…anh ta miệng đầy máu vẫn cười giống như thằng hề trên mặt nạ…
Mặt nạ: Mạnh hơn nữa đi nào …yếu vậy…
Một tên cầm dao định xiên thì anh ta tóm tay tên cầm dao trước rồi xiên thẳng vào bụng mình…
Tên B: Thằng này nó điên à…
Mặt nạ: Đâm mạnh hơn nữa ,mạnh lên nào …
Cười nhạo báng mỉa mai đám người…
Tôi thấy ௱ô** lung…tôi sợ rằng anh ta chính là kẻ sát nhân…dù có phải hay không thì cũng hãy quay lại trả lời tôi đi người lạ ơi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.