Chuông điện thoại vang lên, Hoắc Vãn ngừng đánh đàn và mò lấy điện thoại từ băng ghế.
"Vãn Vãn hả, ba đây!" Đầu kia nói với vẻ phấn chấn.
"Vâng ạ?"
"Bệnh viện bên Mỹ vừa gọi ba, họ bảo nhà mình tuần tới sang Mỹ một chuyến để kiểm tra lại, vì khoa mắt đằng ấy có bước đột phá mới.
Bác sĩ nói chỉ cần nhãn cầu của con không bị teo nghiêm trọng thì khả năng chữa được sẽ rất cao!"
Hoắc Vãn cảm thấy đầu óc ong ong: "Sao kia ạ?"
Ba Hoắc lặp lại: "Mắt con trai ba có thể chữa được rồi!"
"Thật không ba?"
"Giả ba còn nói làm gì."
"Ba..."
"Ba đây!"
"Yêu ba!!"
"Ba cũng yêu con.
Tuần tới ba sẽ đi Mỹ với cả nhà, dập máy trước nhé, còn phải báo với nữ chủ nhân nhà ta cái đã!"
Cúp máy xong Hoắc Vãn vẫn còn thẫn thờ, sửng sốt hồi lâu chưa tin nổi niềm vui bất ngờ ấy.
Hạ Xuyên không nghe được cuộc nói chuyện bên trong, nhưng lại nhìn ra tâm trạng Hoắc Vãn trở nên bất thường sau khi nhận một cú điện thoại.
Hắn phân vân không biết có nên bước vào hay không, nhưng ngay khi hắn chần chừ thì Hoắc Vãn lại đột nhiên bưng mặt, bả vai run lên, òa khóc.
Hạ Xuyên lập tức đi thẳng vào, sốt ruột hỏi: "Sao thế?"
Nghe thấy tiếng nói Hoắc Vãn vội quay người đi, đưa lưng về phía Hạ Xuyên mà quẹt mắt, "Không sao, không việc gì, anh ra ngoài trước đi."
Hạ Xuyên tiến lại gần đưa cậu giấy ăn, "Không sao vậy cậu khóc cái gì."
Hoắc Vãn nhận lấy mà dở khóc dở cười, "Anh nói cứ như mẹ tôi lúc mẹ bực mình ấy."
Thấy Hoắc Vãn cười thì Hạ Xuyên cũng thả lỏng hơn, hắn ngồi xổm xuống gần cậu, "Sao lại khóc?"
"Ba kể mắt tôi có khả năng chữa được, tôi mừng phát khóc cũng không được à." Hoắc Vãn không hề tức giận với hành vi thân cận quá giới hạn của đối phương, vì tâm trạng cậu bây giờ thật sự là quá tốt, không có gì có thể phá hỏng tâm trạng của cậu được.
Hạ Xuyên nghe được câu trả lời bất ngờ ấy cũng nhẹ lòng, nụ cười càng thêm ấm áp.
Rất tuyệt, tuyệt lắm.
Trên hàng mi Hoắc Vãn vẫn còn lơ lửng mấy giọt nước mắt chưa được lau khô, Hạ Xuyên liền đưa tay lau cho cậu, rồi mân mê chút ẩm ướt ấy trên đầu ngón tay.
Chẳng biết từ bao giờ trời đã bắt đầu đổ tuyết ngoài khung cửa sổ.
Hạ Xuyên đến gần bệ cửa sổ, "Cậu chủ, tuyết rơi rồi."
Hạ Xuyên khẽ nhìn lên, "Trông như thế nào?"
"Cậu muốn lại gần xem chứ?"
"Giờ tôi vẫn chưa nhìn được..." Hoắc Vãn nắm chặt tờ giấy, "Hay là anh chụp lại giúp tôi đi, đợi khỏi mắt là tôi thấy được rồi."
Hạ Xuyên nhận lời, đoạn cầm điện thoại chụp mấy bức phong cảnh trời tuyết.
Trận tuyết lần này rất lớn, phóng tầm mắt ra xa đã thấy cây phủ màn trắng xóa.
Hoắc Vãn cũng đã đứng dậy tựa mình lên bệ cửa sổ, cậu vẫn chỉ thấy duy nhất một màu đen, nhưng cảnh trời tuyết năm xưa còn mơ hồ trong tâm trí cậu, cậu bèn nói: "Chắc là rất đẹp nhỉ."
Hạ Xuyên mở cửa sổ, hơi lạnh vi vút bay vào, những bông tuyết cũng lả tả đáp xuống, rơi lên chóp mũi Hoắc Vãn.
Hạ Xuyên nhanh tay chụp được một tấm ngay trước khi bông tuyết tan ra, sau đó hắn nhìn thành quả mà cười khẽ: "Ừ, tuyệt đẹp."
"Lâm Dương không thường có tuyết rơi, lần gần nhất tuyết rơi là vào ba năm trước, có điều lúc ấy tôi lại đang lưu diễn bên Nga, chỉ được thấy tuyết Moscow thôi, nhưng mà đẹp lắm."
Mùa đông ba năm trước, Hạ Xuyên cũng ở chính Moscow nơi đó.
Là lần đầu hắn gặp Hoắc Vãn.
Trước kia Hoắc Vãn là người quảng giao, nói cũng nhiều hơn hẳn bây giờ, rạng rỡ như là mặt trời nhỏ, luôn mỉm cười với cặp mắt ngời sáng.
Hạ Xuyên lớn hơn Hoắc Vãn hai tuổi, ngày ấy cũng chỉ mới biết yêu, vừa thích Hoắc Vãn là day dứt không quên, một lòng một dạ muốn chiếm đoạt cho mình.
Để rồi chớp mắt đã được mấy năm.
Mà điều khiến hắn vui vẻ là dù chưa nắm được trong tay, nhưng mà đã ăn đến miệng rồi.
*
Buổi tối Hoắc Vãn nằm trên giường mà hồi lâu không nhắm mắt.
Trước kia mải miết lo sợ về một ngày hy vọng rồi cũng tắt, thế nên mãi chẳng dám mong đợi xa vời.
Đến giờ cuối hy vọng bừng bừng hiện ra trước mắt cậu mới nhận ra rằng, cậu thật lòng rất muốn được nhìn thấy ánh sáng thêm lần nữa, rất nôn nóng ngóng trông được quan sát thế giới này.
Hạ Xuyên cũng đã ngả lưng, một tay gác đầu mà xem lại những bức ảnh chụp được ở phòng nhạc hôm nay.
Dù có nhìn ngắm bao nhiêu thì hắn vẫn sẽ bị cặp mắt sắc trầm diễm lệ, và long lanh kia làm cho bồn chồn ngơ ngác.
Cứ thế, Hạ Xuyên lại không kìm được những tưởng tượng rầm rộ kéo đến trong đầu.
*** của hắn cứng như sắt, độn phồng cộm cứng cả quần trong.
Hạ Xuyên mở video quay lén một cách thuần thục, rồi bật chế độ im lặng và luồn tay vào ***, chuẩn bị làm một chuyến tuốt kiếm tốc độ cao.
"Anh ngủ chưa, Hạ Xuyên?" Hoắc Vãn ngồi dậy.
Hạ Xuyên lập tức rút tay ra, "Chưa."
"Vậy có thể rót giúp tôi một cốc nước được không?"
Hạ Xuyên xuống giường, "Được."
Rót cốc nước xong Hạ Xuyên vẫn còn hừng hực, thế là hắn chờ Hoắc Vãn uống hết nước rồi vào thẳng nhà vệ sinh.
Còn Hoắc Vãn, cậu bỗng nhớ ra mình chưa kể Lâm Thư nghe chuyện mình đi Mỹ, cậu bèn với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Sau khi vuốt màn hình mấy cái, Hoắc Vãn nghi hoặc cau mày.
Sao điện thoại lại không có tiếng? Cậu ấn loạn một hồi mà vẫn không nghe được âm thanh hướng dẫn dành cho người mù.
Lạ thật...
Hoắc Vãn lần mò chốc lát rồi chỉnh nút tăng âm lượng đến mức tối đa.
[Ưm...!a...] Một Tiếng rê* rỉ đè nén đầy vẻ mị hoặc và *** bỗng truyền ra từ điện thoại.
Hoắc Vãn trợn trừng hai mắt, sợ hú cả hồn.
Cậu gần như lập tức nhận ra mình cầm nhầm điện thoại, khả năng đây là điện thoại mà Hạ Xuyên đặt lên tủ đầu giường lúc đi lấy nước cho mình! Chứ không phải của mình!
Ngại quá! Hạ Xuyên lại còn đang xem *** trên điện thoại nữa chứ!
Mà ngại hơn cả là bị mình tình cờ phát hiện luôn...
Hoắc Vãn luống cuống tay chân muốn tắt tiếng đi, nhưng hậu đậu thế nào mà lại trượt tay đánh rơi điện thoại xuống sàn.
Hoắc Vãn chửi thầm một tiếng rồi vội vã lần xuống nhặt lên.
[tôi sẽ không bỏ qua cho anh...!ứm...] Bất thình lình, từ điện thoại truyền ra một giọng nói quen thuộc.
Hoắc Vãn cứng đờ.
Ngay sau đó là những tiếng *** đầy nhớp nhúa.
Hoắc Vãn tái mặt, cảnh tượng của mấy ngày vừa rồi lần lượt ùa về.
Đấy là giọng cậu, khi bị gã đàn ông kia ***...
Rốt cuộc điện thoại rơi tận đâu rồi, Hoắc Vãn lần mò hồi lâu trên sàn nhà, tìm thấy rồi thì vội vã ấn tắt âm thanh.
Sao Hạ Xuyên lại giữ thứ này trong điện thoại, nó được quay khi nào...
Đúng lúc này cửa phòng vệ sinh bật mở.
Hoắc Vãn run rẩy ngồi rúc tận xó giường, nắm chặt chiếc gậy chống phòng thủ.
Tiếng bước chân ngày một tới gần hơn, Hạ Xuyên đoạt gậy của cậu, ném đi rồi khàn giọng nói: "Em phát hiện ra rồi?"
"Anh có quan hệ gì với gã!"
Hạ Xuyên không hề có bất cứ biểu hiện gì của hoang mang hay hoảng loạn, hắn xách một thân ***, dương v*t ngóc cao, cầm thẳng tay Hoắc Vãn áp lên hạ thân mình mà trêu chọc: "Nhớ nó không?"
Hoắc Vãn sững sờ, rụt vội tay về, đồng thời ném điện thoại về phía trước.
Điện thoại rơi trúng người Hạ Xuyên làm phát ra một tiếng động nặng nề.
Bỉ ổi như vậy, ngoài gã thì còn có thể là ai!
Hạ Xuyên nhoẻn miệng cười, "Cục cưng, mừng chứ?"
"Sao anh lại đóng giả làm hai người đi lừa gạt tôi?" Vốn dĩ cậu còn thấy mình rất hợp tính Hạ Xuyên, chưa biết chừng về sau có thể thành bạn bè tốt, chẳng ngờ hết thảy đều là giả tạo?
"Em chỉ để ý đến chuyện này hửm?"
"Không thì sao? Sao anh phải giả làm vệ sĩ?" Hoắc Vãn nhíu mày, "Chẳng lẽ anh thích tôi?"
Nếu không phải thích thì hoàn toàn không cần thiết phải tốn công sức và thời gian sáng làm vệ sĩ đêm lẻn vào phòng, không ai lại rảnh hơi như vậy hết.
Nhưng nếu là thích, thì sự yêu thích này lại quá cực đoan, vừa *** vừa trộm quay video lại, phải xui lắm mới bị kiểu người này để ý tới.
Hạ Xuyên khỏe đến hoang đường.
Hắn kéo Hoắc Vãn vào chăn mà chẳng tốn bao nhiêu sức lực, sau đó còn quấn chặt cậu như bạch tuộc quấn người luôn nữa, "Quả là thích em.
Nhưng mà cục cưng này, em hỏi thẳng ra vậy cũng không sợ xấu hổ hử?"
"Anh còn chẳng sợ thì sao tôi phải sợ?"
"Mặt anh dày dĩ nhiên anh không ngại xấu hổ rồi."
"Anh là cái đồ, đồ..." Lời bậy bạ sắp trào ra đến mép lại bị gắng gượng nuốt trở về, Hoắc Vãn nghiêm túc nói, "Sau này tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh nữa, ngày mai anh nên làm thủ tục xin nghỉ việc và rời đi đi, nếu không tôi nhất định sẽ truy cứu tới cùng."
"Truy cứu thế nào?"
"Tố cáo anh tấn công T*nh d*c."
"Vậy ư? Nhưng anh phạm tội chưa từng lưu lại chứng cứ."
"Anh thường xuyên *** người khác?"
Hạ Xuyên giải thích: "Chỉ mình em."
Nằm trong long ng Hạ Xuyên, Hoắc Vãn cảm thấy tâm trạng mình bình tĩnh đến dị thường, đến một mức độ đáng sợ mà cậu không mong muốn.
Thậm chí cậu còn sa ngã mà nghĩ rằng, hay là thỏa hiệp đi?
Đối đầu với một kẻ bản lĩnh đáng gườm và tính tình cù nhây, lại còn nắm giữ video đủ cho mình thân bại danh liệt trong giới âm nhạc như hắn, ai có thể tránh thoát?
Nếu không thỏa hiệp, thì chẳng lẽ từ sau này đều phải sống những tháng ngày nơm nớp hoang mang?
Chữa được mắt là chuyện lành, nhưng rồi sao vừa rồi mình lại xui đến nỗi dung phải chiếc điện thoại kia thế! Nếu cậu không nghe thấy âm thanh trong điện thoại, thì có lẽ Hạ Xuyên cũng sẽ không lộ mặt nhanh đến vậy.
Hạ Xuyên còn đang bận xoa ௱oЛƓ Hoắc Vãn, vừa xoa vừa thọt ngón tay vào trong âm đ*o cậu.
Cơ thể Hoắc Vãn căng thẳng một cách đầy bài xích, sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng.
Cậu nhận ra cậu vẫn chẳng thể thuyết phục bản thân chấp nhận số phận này.
Cớ sao cuộc đời cậu lại bị tên tội phạm này quấy nhiễu, cớ sao cậu lại phải thỏa hiệp, trong khi rõ ràng Hạ Xuyên mới là kẻ sai?!
"Tôi không muốn vậy, tôi không thích anh..." Hoắc Vãn ngân ngấn lệ, nước mắt đã rướm lên mi.
Hạ Xuyên dịu dàng: "Cục cưng."
Hoắc Vãn bị tiếng gọi cục cưng của hắn chọc giận, thế là cậu vận hết sức mình đẩy hắn ra, rồi lật chăn chân đất xuống giường, xuống xong còn hét lên với người bên trên, "Cớ gì tôi phải làm cục cưng, tôi dễ nắm trong tay thế hả? Tôi đã bảo là tôi không thích anh cơ mà, tôi ghét anh, anh không nghe thấy chắc? Có phải anh nghĩ tôi mù rồi thì tôi cũng ngu đi không? Đừng nói là không ngu, dù tôi có ngu ngốc đến độ nào thì tôi cũng tuyệt đối không thích loại người như anh! Đồ đáng ghét! Lưu manh! Bại hoại!"
Hoắc Vãn dùng hết vốn từ thô tục mình dành dụm bao năm ra mắng một trận, nhưng mắng xong rồi lại muốn bỏ của chạy lấy người, kết quả là vấp ngay phải chiếc gậy chống vừa rồi Hạ Xuyên ném qua, ngã quỵ xuống đất.
Hạ Xuyên hoảng sợ, vội vàng chạy xuống bế cậu lên giường, đau lòng xoa chân cho cậu: "Đau không?"
Hoắc Vãn vẫn vừa khóc vừa gào: "Liên quan gì đến anh!"
"Đừng quát, quát nữa cũng chỉ bé vậy à, như mèo con ấy, giữ sức chút thì hơn."
"Giữ sức làm gì! Tôi chẳng giữ đấy!"
"Lát nữa anh đi, sẽ không chạm vào em." Hạ Xuyên đắp chăn cho Hoắc Vãn rồi cúi đầu che giấu nỗi ủ ê.
Hoắc Vãn rưng rưng nước mắt: "...!Thật ư?"
"Hỏi thêm là không thật đấy."
___________
Tác giả có lời:
Hạ Xuyên: hức hức vợ làm dữ với mình (⑉꒦ິ︿꒦ິ⑉).
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.