Mễ Nghi gục đầu lên gối, tâm đã lạnh, nước mắt dường như không thể chảy được nữa. Vốn dĩ nó đã thấm ướt hết chiếc váy cô đang mặc rồi.
Cô thất thểu đứng dậy, mở cửa.
Người đó, vẫn quỳ ở đây.
"Được" Giọng cô khàn khàn, nói không ra hơi, mà cũng không rõ cảm xúc là gì.
Thừa Khanh nghe vào chỉ thấy, rất lạnh, rất đau, rất... tuyệt vọng.
Anh nên buồn hay nên vui đây. Mễ Lạp sẽ được cứu, nhưng rõ ràng, anh đang đau đớn.
"Giành cho em 1 tiếng"
"Chỉ cần em cứu Mễ Lạp, em muốn gì cũng được"
Cô muốn gì cũng được, đây là sự bố thí cuối cùng cho cô sao. Hay tất cả sự hi sinh, chỉ vì Mễ Lạp.
"Đến biển với em"
---
"Đã hết nửa tiếng rồi"
Bọn họ đã đến biển nửa tiếng, nhưng cô hết ngồi thẩn thờ, lại đứng dậy đi dọc bờ biển, một câu cũng chưa nói.
Nghe tiếng nhắc nhở của anh, cô dừng bước chân.
"Em sắp ૮ɦếƭ rồi"
Một người đang khỏe mạnh, nói ra câu này, không khí có chút lạnh.
"Mễ Nghi" Tim Thừa Khanh có chút co rút lại.
"Sao không ai để ý đến em, sao ai cũng lo cho mạng sống của Mễ Lạp mà không nghĩ đến, em sắp đi rồi, em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này" Có lẽ kìm nén quá lâu, đến lúc này đã không chịu được nữa, cô òa khóc, vô lực ngồi xổm xuống. Nhìn sóng vỗ mênh ௱ô** nơi xa, cô thấy mình cũng lạc lỏng như biển vậy.
"Mễ Nghi" Thừa Khanh ngồi xuống ôm lấy cô.
Cô sẽ hoàn toàn biến mất, không, anh không muốn.
"Không cần nữa, không cần em thay tim cho Mễ Lạp. Đối với anh, em rất quan trọng"
Mễ Nghi có chút ௱ô** lung ngước nhìn anh. Anh nói, cô rất quan trong. Anh còn nói, cô không cần hi sinh cho Mễ Lạp.
Anh...
"Nhưng Mễ Lạp sẽ ૮ɦếƭ. Anh đành lòng nhìn em ấy ૮ɦếƭ sao? Không phải anh yêu em ấy sao?"
"Anh..."
Quả nhiên vẫn là không đành lòng, người đáng được yêu thương là Mễ Lạp, không phải cô.
Thật ra cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sợ nói ra rồi, cô không còn can đảm để hi sinh cho em mình nữa. Cô sợ càng nói, bản thân càng ích kỷ.
Cô vẫn sẽ nói, nhưng là một cách khác.
Mễ Nghi đứng dậy rời đi, từng bước... bình thản.
"Thừa Khanh, em... thích anh" Cô không nhìn anh, vừa bước vừa nói. Anh lại bị lời nói của cô làm cho ngơ ngẩn rồi.
"Từ lần đầu tiên gặp, em đã thích anh" Gió biển giật giờ, cuốn lời nói cô đi thật xa. Điều cuối cùng cô muốn nói ra khỏi miệng.
Thừa Khanh, từ lúc anh mơ màng không biết gì, em đã thích anh. Còn anh, có lẽ một chút cũng không để ý.
"Mễ Nghi, em muốn đi đâu?"
"Đừng đi theo em, đến giờ em sẽ tự động đến bệnh viện"
Thừa Khanh nhìn bóng dáng cô, đơn bạc, hư không. Anh muốn đưa tay kéo lấy, nhưng hình ảnh hấp hối của Mễ Lạp đã kéo anh lại.
---
"Thừa Khanh, sao rồi?"
"Cô ấy.. đồng ý rồi"
"Tốt quá, con bé đâu rồi?" Mẹ cô cười mừng rỡ, nhìn phía sau anh, nhưng cuối cùng lại không có ai.
"Tới giờ cô ấy sẽ đến" Thừa Khanh như người mất hồn, thẩn thờ ngồi xuống ghế "Thật sự... phải lấy trái tim của Mễ Nghi sao?"
Anh là đang hỏi mẹ cô, cũng như đang hỏi bản thân anh. Tại sao phải quyết hi sinh Mễ Nghi để Mễ Lạp được sống. Hai người họ, không phải đều đáng sống như nhau sao.
Mẹ cô vô lực ngồi xuống ghế, tâm trạng dường như cũng không yên.
"Mễ Lạp từ khi sinh ra đã bất hạnh rồi, con bé đáng được sống"
Như thế nào là bất hạnh, như thế nào là không?
Có lẽ ai cũng nhìn vào sự ốm yếu bệnh tật của Mễ Lạp để nhìn ra sự bất hạnh. Còn nỗi đau trong tâm cô, làm sao nhìn thấy bằng mắt chứ.
"Mọi thứ đã được kiểm tra cẩn thận rồi, 1 tiếng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật"
Vị bác sĩ điều trị cho Mễ Lạp chợt xuất hiện thông báo.
"Kiểm tra? Lúc nào, sao chúng tôi không biết?" Mẹ cô có chút không rõ. Vẫn chưa thông báo về người hiến tim, vậy mà bác sĩ đã kiểm tra xong rồi.
"Còn gái bà vừa đến đây, mọi thủ tục cũng đã xong rồi"
"Đến... con bé đâu, cho tôi gặp nó một chút được không?" Có lẽ đây là lần đầu tiên, bà khẩn trương vì cô. Chỉ tiếc, cô không biết được, nếu biết, hẳn là cô sẽ rất vui.
"Hazz... cô bé nói bây giờ chỉ muốn yên tĩnh. Còn lại... mọi người nên chuẩn bị đi"
Vị bác sĩ nói lấp lững rồi bỏ đi. Ông kêu chuẩn bị, là chuẩn bị tinh thần cho việc một trong hai đứa con của họ phải ૮ɦếƭ, là chuẩn bị một lễ tang ư.
"Mễ..."
"Bà xã"
Khó chịu nhất là khi phải chờ đợi. Bây giờ cũng là chờ, nhưng là chờ con gái ૮ɦếƭ đi, bà vốn không thể tiếp nhận, lại lần nữa ngất xỉu rồi.
Không biết vừa rồi gọi, là muốn gọi Mễ Lạp, hay Mễ Nghi nữa. Có lẽ khi sắp phải mất đi gì đó, bản thân họ mới nhận ra được nhiềiu điều.
Thừa Khanh ngồi trên ghế, thấy bà bị xỉu cũng không có tâm trạng để lo.
Anh là đang đấu tranh, nên để mọi thứ diễn ra bình thường hay yêu cầu bỏ cuộc phẫu thuật.
Thừa Khanh, em thích anh.
Mễ Nghi, Mễ Nghi...
Không được, Mễ Lạp đã cứu anh. Anh thà lấy mạng mình cũng không được để Mễ Lạp ૮ɦếƭ.
Mễ Nghi.
---
Thời gian thấm thoát trôi, có những thứ đã không thể quay lại được nữa.
"Bà tỉnh rồi sao?"
"Con..."
"Cuộc phẫu thuật... thành công rồi" Phẫu thuật thành công, nhưng sao nghe qua lại tang thương đến vậy.
"Để tôi dìu bà đi thăm con bé"
Mẹ cô không nói gì, lẳng lặng để chồng dìu đi.
"Tôi nghĩ hai người nên về nhà trước đi. Cô bé sau khi biết chị của mình..., tinh thần hiện giờ của cô ấy không tốt. Hai người nên để cô bé yên tĩnh một chút"
Chị của mình? Mễ Nghi.
"Mễ Nghi, em muốn gặp con bé" Bà có lẽ lúc này mới nhận thức được gì, toàn thân vô lực dựa vào người chồng, run rẩy nói.
Vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu thở dài rời đi
"Chúng ta về nhà"
---
"Sống phải thấy người ૮ɦếƭ phải thấy xác. Bệnh viện lấy quyền gì mà không giao trả Mễ Nghi cho chúng ta chứ? Mễ Nghi, trả Mễ Nghi lại cho em"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.