Bệnh viện tỉnh S.
Dương Tinh Vũ đứng ngoài cửa phòng cấp cứu mà như ngồi trên đống lửa.
Người đàn ông của cô vì cô mà phải một lần nữa đối mặt với nguy hiểm.
Từ lúc gặp cô, Phong Tử An chẳng có ngày nào tốt lành.
Lời nguyền rủa của Khương Nhĩ vẫn còn vang vọng lên bên tai cô, rằng ai ở bên cô đều không được tốt đẹp.
Dương Tinh Vũ nhìn lòng hai bàn tay còn dính máu của Phong Tử An, cô hai mắt đỏ hoe, nước mắt theo đó muốn trực trào ra.
Hàn Phi và Lưu Nguyệt lúc này tâm trạng cũng không khá hơn Dương Tinh Vũ là bao.
Hàn Phi cũng là một người đàn ông, anh phải công nhận Phong Tử An đúng là đáng nể, đổi lại là anh, chưa chắc đã làm được.
“Tinh Vũ à, không sao đâu, Tử An phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì đâu.” Lưu Nguyệt động viên an ủi.
Không nghĩ đến Khương Nhĩ kia lại dám ra tay muốn *** giữa ban ngày ban mặt.
Nhưng mà khuôn mặt của cô ta bỉ huỷ hoại như vậy, có phải cũng có liên quan đến Phong Tử An hay không, nếu thật sự là cậu ta làm, vậy thì Phong Tử An cũng quá độc rồi.
Lưu Nguyệt tuy suy nghĩ như vậy nhưng lại không có nói ra cho Dương Tinh Vũ nghe, bởi vì Dương Tinh Vũ lúc này không còn có tâm trạng nào mà để nữa.
Toàn bộ sự chú ý của Dương Tinh Vũ lúc này đều hướng đến cái căn phòng còn đang sáng đèn phẫu thuật kia.
Gần nửa giờ trôi qua, rút cuộc đèn phòng phẫu thuật cũng tắt.
Cửa phòng mở ra, Dương Tinh Vũ vội đứng lên, lúc này chân cô đã bỏ đi đôi guốc cao gót, cô bỏ cả dép mà đi chân trần.
“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?” Dương Tinh Vũ lo lắng hỏi, hai mắt còn ướt nước mắt.
“Không sao rồi, vết thương tuy sâu, nhưng chỉ đâm vào phần mềm, rất may là không tổn hại đến bộ phận nào cả, lại cấp cứu kịp nên chỉ cần tĩnh dưỡng đến khi vết thương lành thôi.”
Vị bác sĩ nhìn Dương Tinh Vũ xong lại nhìn sang Hàn Phi và Lưu Nguyệt, ông nói: “Nhớ chăm sóc anh ta, đừng có hở một cái là đánh nhau như thế, trên người anh ta, thương cũ còn chưa lành hẳn, lần này lại bị đâm, còn nhặt lại về cái mạng, đúng là may mắn.
Đợi thêm một lát, cậu ta tỉnh lại là ổn rồi.”
“Cảm ơn ngài.” Dương Tinh Vũ cúi đầu.
“Không có gì, bổn phận của bác sĩ mà thôi.” Vị bác sĩ già nói.
Đoạn ông rời đi, Dương Tinh Vũ lại cũng không có để ý đến cái lời nói của bác sĩ, cô một mặt hướng về phía cửa, đợi y tá đẩy băng ca của Phong Tử An ra ngoài.
Lại đợi thêm gần nửa giờ, quả nhiên y tá cũng đẩy người ra.
Vừa thấy vậy, Dương Tinh Vũ vội vàng đi nhanh tới, đón lấy, y tá cũng lịch sự nhường đường cho cô.
Lúc này Phong Tử An đã được băng bó kỹ càng, mà anh phải nằm sấp, vì vết thương ở phía sau lưng.
Lúc này anh cũng đã tỉnh lại, nhưng khá mệt, vừa thấy Dương Tinh Vũ, anh liền nở cái nụ cười nhẹ, “Tinh Vũ.”
Dương Tinh Vũ ứa nước mắt nắm lấy tay anh, “Anh có đau không?”
“Đau chứ, nhưng đáng giá mà.” Anh cười nhẹ rồi nói.
Lưu Nguyệt cùng Hàn Phi không hẹn mà nhìn nhau rồi nhẹ lắc đầu cười.
Tên này vẫn còn cười được.
Sắc mặt của Phong Tử An đã không còn tái nhợt nữa, xem ra hắn đúng là da dày thịt béo, bị đâm một nhát chí mạng như vậy, thần ૮ɦếƭ cũng chưa đón hắn đi được.
Hàn Phi và Lưu Nguyệt cùng nhau làm thủ tục cho Phong Tử An nằm viện, Dương Tinh Vũ đã đỡ Phong Tử An xuống xe lăn ngồi, lúc này cũng định đưa anh đến phòng hồi sức, nhưng Phong Tử An lại bất ngờ ngăn lại, anh nói, “Không cần đâu Tinh Vũ à, chúng ta về nhà đi, còn nữa, chúng ta ở đây, vậy còn Thiên Thiên, Tử Khang chúng có đến đây không?”
Lúc này Dương Tinh Vũ mới sực nhớ đến còn có Thiên Thiên và Tử Khang đang còn ở cái bữa tiệc.
“૮ɦếƭ rồi, hai đứa bé còn ở nhà hàng, chúng không theo em đến đây.” Dương Tinh Vũ hoảng hốt nói lớn.
Hàn Phi và Lưu Nguyệt vội trấn an, “Đừng hoảng, hai đứa nhỏ còn có Bạch Hiên và Dì Lý trông coi, còn có vệ sĩ đi theo, chắc không sao đâu.”
Phong Tử An cau mày, “Hỏng rồi…chúng ta..”
Nhưng mà lời còn chưa nói hết, thì điện thoại của Phong Tử An do Dương Tinh Vũ cầm trong túi xách nhỏ của cô đã vang lên, từng hồi chuông vang lên như cảnh báo cho Dương Tinh Vũ và Phong Tử An dấy lên một cái nỗi sợ hãi không tên.
Phong Tử An ra hiệu Dương Tinh Vũ đưa điện thoại cho anh, “Đưa nó cho anh.”
Phong Tử An trầm giọng, nén đi cảm giác đau đớn trừ trên lưng truyền lại.
“Là ai gọi đến?” Phong Tử An lạnh lùng.
Đầu dây bên kia, một giọng nói ồm ồm, “Phong Tử An, nếu muốn chuộc người, đem một trăm triệu (tệ) đến Khu nhà hoang Vân Sơn đổi người, mày giao tiền, tao giao người, nhớ không được gọi lão già cảnh sát trưởng họ Phong nhà mày đến, mày chỉ được đến một mình, bằng không, con gái mày…haha..”
Tên đàn ông kia cười ha ha rồi cúp máy cái rụp.
Phong Tử An nắm chặt chiếc điện thoại, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.
“Khốn kiếp, khốn kiếp!” Anh gầm lên giận dữ.
Hàn Phi và Lưu Nguyệt đoán được lại có chuyện xảy ra, nhưng nhìn thái độ lẫn phản ứng của Phong Tử An, hai người đều không dám hỏi.
Dương Tinh Vũ khiếp sợ, nhìn phản ứng của Phong Tử An, cô biết có chuyện chẳng lành rồi.
Con gái cô và Tử Khang, hai đứa bé gặp chuyện rồi.
“Tử An, Tử Khang và Thiên Thiên của chúng ta gặp chuyện đúng không, anh mau nói cho em biết.” Dương Tinh Vũ bất giác suy sụp khuỵu cả xuống ngay xe lăn mà Phong Tử An đang ngồi.
Phong Tử An bất giác nhịn đau, đứng bật dậy, kéo Dương Tinh Vũ ôm lấy, “Không có gì cả, anh nhất định sẽ mang con gái chúng ta trở về.
Mang cả Tử Khang trở về.”
Dương Tinh Vũ làm sao lại không nghe ra câu nói của Phong Tử An, mang con bé và Tử Khang trở về, anh nói thế chính là đồng nghĩa với việc hai đứa nhỏ bị bắt đi rồi.
Là ai, là ai kia chứ, bắt người đi ngay dưới mí mắt của Phong Tử An.
Kẻ đó thật sự không tầm thường.
Dương Tinh Vũ bất lực muốn oà khóc lớn, nhưng hiện tại, cô không thể khóc, không được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên, thế nhưng liên tiếp xảy ra chuyện như vậy, cô không phải thánh nhân, sao có thể chịu nổi.
Cô là một con người bình thường, người đàn ông của cô vì cô mà bị đâm.
Con gái cô vì cô mà gặp nguy hiểm..
Mà cô lại không thể làm gì? Bất lực nhìn mọi chuyện nghiễm nhiên xảy đến như vậy.
Dương Tinh Vũ mày thật là vô dụng…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.