Phong bước chân ra ngoài mà không ngừng căng thẳng. Chuyện cần nói thì cũng đã nói, không thể cứ mãi giữ trong lòng được.
Điều duy nhất bây giờ mà Phong lo lắng chính là không biết phải thổ lộ tình cảm của mình như thế nào để Hạnh chấp nhận.
Trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi, sợ rằng Hạnh sẽ thích Dương, sợ rằng Hạnh sẽ chọn sự trưởng thành chứ không chọn một người như Phong.
Cuộc nói chuyện giữa phong và mẹ Phong Hạnh hoàn toàn không hề hay biết, ở bên ngoài có tiếng chuông cửa nên Hạnh ra mở, người đứng trước cổng chính là Thảo.
Hạnh mở cửa cho Thảo vào trong nhà, thái độ của cô ta vẫn vênh váo như mọi ngày. Mà cũng phải, thân phận cô ta cao sang như thế chứ đâu có giống như Hạnh. Điều ấy cũng chẳng khiến cho Hạnh cảm thấy buồn.
Vừa vào tới trong nhà là Thảo lập tức tìm cách lấy lòng mẹ Phong, cô ta mang cho mẹ Phong không biết bao nhiêu là mỹ phẩm đồ hàng hiệu. Những thứ ấy cho dù Hạnh có đi làm cả đời cũng chẳng bao giờ dám bỏ tiền ra mua chứ đừng nói là làm quà tặng.
Mẹ Phong định nói cho Thảo biết những điều mà Phong đã nói với bà ấy, nhưng rồi bà lại mong muốn tự bản thân mình sẽ khuyên được Phong nên tạm thời không nói. Chỉ sợ mọi thứ không thể giải quyết mà càng rắc rối thêm.
Thảo nói chuyện với bà ấy một lúc thì đi tìm Phong, cô ta tự mình trổ tài đảm đang đi pha cho Phong một ly nước cam. Tất nhiên chẳng phải tự nhiên mà cô ta làm như thế, nếu là bình thường thì cô ta đã sai Hạnh làm rồi đưa lên cho Phong rồi.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ cô ta cho vào đó hai giọt thuốc kí©ɧ ɖụ©.
" đêm nay anh nhất định sẽ là của em, đây không phải là thủ đoạn, đây chính là con bài lật ngửa được tình huống lúc này"
Cô ta cầm lấy cốc nước cam rồi giơ lên ngắm nhìn nó, còn chưa kịp đem lên cho Phong thì có điện thoại, là số điện thoại của bố cô ta, không biết là ông ấy gọi có chuyện gì.
Cô ta vừa nghe máy thì ở đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của bố.
- con mau về nhà đi, mẹ con có chuyện không hay rồi.
- mẹ con có chuyện gì vậy hả bố?
- mẹ con bị tụt huyết áp bây giờ bị ngất xỉu, bố gọi bác sĩ rồi con mau về nhà đi.
Cô ta nghe thấy mẹ mình có chuyện thì vội vã trở về nhà mà không kịp chào hỏi ai. Cốc nước cam ấy cũng để ở trên bàn, còn chưa kịp đổ đi dù không có thời gian thực hiện kế hoạch.
Lúc Thảo pha nước cam thì Hạnh cũng nhìn thấy, cô chỉ là không thấy được cảnh Thảo cho thuốc kí©ɧ ɖụ© vào trong nước cam mà thôi.
" Pha xong ly nước này mà cô ta lại không đem lên cho Phong, cô ta về mà không nói năng gì chắc chắn là có chuyện gì đó"
Hạnh nghĩ như vậy rồi cầm ly nước cam ấy lên phòng cho Phong, Phong lúc này đang làm việc.
- anh uống nước đi.
- Sao tự nhiên hôm nay lại pha nước cam cho anh? Thấy anh làm việc vất vả à?
- anh bớt ảo tưởng đi, ly nước này là do Thảo pha.
- vậy Anh không uống đâu.
- Anh có biết như thế nào gọi là lãng phí không? Hay anh có quá nhiều tiền rồi nên anh không cần thiết phải để ý đến vấn đề ấy.
Lại là cái bài giảng đạo muôn đời của Hạnh, nếu như Phong còn không uống thì chắc chắn Hạnh sẽ lải nhải đến tận mấy ngày hôm sau. Đương nhiên tiền không phải do Hạnh bỏ ra, những cái tính cách tiết kiệm từ trong máu khiến cho Hạnh nhìn thấy những sự lãng phí làm cô cảm thấy khó chịu.
- anh sẽ uống, nhưng em phải uống với anh.
- sao tôi phải uống với anh, đây là ly nước Thảo làm cho anh chứ không phải làm cho tôi. Tôi muốn uống tôi sẽ tự làm.
- nếu vậy anh sẽ không uống, em có nói gì anh cũng sẽ không uống.
- Anh bị hâm à?
- anh rất bình thường.
Hạnh đành lấy một cái cốc khác rồi đổ một nửa nước cam sang cốc mới ấy.
- Đây anh uống đi, tôi về phòng.
Hạnh để ly nước cam lên trên bàn trở lại cho Phong rồi cầm nửa ly nước kia đi ra ngoài. Cô uống xong đem cốc đi rửa rồi về phòng ngủ.
15 phút sau khi uống cốc nước cam ấy thì Hạnh bắt đầu thấy cơ thể của mình có biểu hiện bất thường.
Cơ thể nóng lên một cách không ổn định, cả người mệt mỏi cảm giác còn kinh khủng hơn cả say R*ợ*u.
Hạnh lấy một ly nước rồi uống hết vì cổ họng cô lúc này rất khô, cảm giác vô cùng khó chịu mà Hạnh cũng không định nghĩa được nó là loại cảm giác gì.
Lúc này Hạnh mới nghĩ tới Phong, là Phong cũng uống ly nước cam ấy. Hạnh tin tất cả mọi thứ đều là do ly nước cam ấy mà ra. Hạnh không nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ là có khả năng quả cam mà Thảo lấy trong tủ ra vắt có dính thuốc sâu nên Hạnh mới bị ngộ độc.
Dù cơ thể đang mệt mỏi nhưng Hạnh vẫn cố gắng đi sang phòng của Phong, nếu như Phong chưa kịp uống ly nước ấy thì chắc chắn sẽ không sao.
Khi Hạnh ra khỏi phòng Phong thì lúc ấy Phong cũng đã lấy ly nước cam uống rồi, và lúc này thì cơ thể Phong cũng bắt đầu giống như Hạnh, cơ thể rạo rực một cách khó tả.
Phong đứng dậy cố gắng hít thở thật sâu, mọi hành động của Phong lúc này dường như đang mất đi kiểm soát.
Phong uống một nửa Hạnh uống một nửa, thời điểm uống lại cùng nhau nên biểu hiện của hai người là hoàn toàn giống nhau.
Lúc đi qua tới phòng của Phong thì Hạnh đã cảm thấy cơ thể mình bất thường lắm rồi. Nhưng cô lại hoàn toàn không nghĩ ra thứ mà cô uống phải không phải là thuốc sâu như cô nghĩ mà chính là loại thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Cánh cửa phòng Phong mở ra vì phòng không khóa cửa ở bên trong, lúc này thì Phong đang ngồi ở trên giường, cố gắng dùng mọi lý trí để khống chế lại thứ cảm xúc mà bản thân đang gặp phải.
Thoáng qua ý nghĩ Phong hiểu là bản thân mình đang gặp phải vấn đề gì, và cũng biết được là trong ly nước cam mà mình uống nó chứa cái gì.
Nhưng khi nhìn thấy Hạnh, thì dường như ý chí mà Phong đang cố gồng lên nó giảm nhanh đến mức chỉ còn một nửa.
Hạnh đi vào trong phòng, hơi thở lúc này đã gấp gáp lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng hỏi Phong.
- ly nước cam ấy.... Anh... Anh uống chưa?
- anh.... uống rồi...
- nó có độc đấy..
Phong biết là Hạnh ngây thơ nên sẽ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, Hạnh đưa tay lên trán mình sờ thấy rất nóng, cô tiến lại gần phía Phong rồi đặt bàn tay mình lên trán Phong để xem Phong có bị sốt giống như mình không.
Bàn tay Hạnh vừa chạm lên trán Phong thì lập tức trong cơ thể Phong như có một dòng điện chạy ngang qua. Chút kiềm chế cuối cùng cũng lại vơi đi mất một nửa nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.