Hạnh chở con đến trường rồi về nhà sắp xếp đồ đạc, trong lòng chợt không kiềm chế được cảm xúc mà khóc.
Ngọc: Mày khóc cái gì? Đi đến đấy chị em vẫn gặp chứ có đi luôn đâu..
- Em nhớ mọi người lắm.
Vân: Thôi đi nhanh đi, nhớ nhung mệt não..
Mai: cứ đi đi, rảnh rỗi chị em sang quán mày đập phá...
- Vâng, các chị thường xuyên đến thăm em nha....
5 năm trôi qua cũng kéo trôi đi thanh xuân của mấy người bọn Ngọc, cái nghề *** nó thường phũ phàng nên cũng chẳng thể làm thêm bao lâu nữa, cuối cùng rồi mọi người cũng phải chọn cho mình một nghề nghiệp ổn định, nhưng tạm thời vẫn chưa phải là lúc thích hợp.
Hạnh thuê một căn nhà ở mặt đường, nó cũng không phải là đường lớn nhưng nếu để buôn bán thì cũng tiện vì đoạn đường này công nhân cũng đi qua nhiều.
Chiều đến đón con về, đi qua tiệm bánh Hạnh mua một chiếc bánh kem coi như chúc mừng căn nhà mới của hai mẹ con.
- mẹ à! Mình mua màu cam kia nhé!
- Được rồi con gái....
Hạnh chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con, cũng chẳng bao giờ cảm thấy vất vả vì nuôi con khôn lớn. Con gái càng lớn càng dễ thương, càng biết yêu thương mẹ...
Ánh nến ấm áp, mọi thứ bình yên đến lạ..
- con ở nhà nhé, mẹ ra kia mua chút gà rán rồi sẽ quay về ngay...
Hạnh đi rồi con bé đóng cửa lại, nó chẳng sợ bất cứ một điều gì, bé tí như thế thôi nhưng mà trong lòng lúc nào cũng cứng cỏi, nó luôn nghĩ là mình phải thật mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa cho mẹ sau này....
Hạnh đi ra đến đầu ngõ thì nhìn thấy phía trước có một bóng đen, lại còn nằm ngay giữa đường, lúc đầu sợ lắm, định bỏ chạy nhưng nghĩ mình của 6 năm trước nên cô đi tới...
Đường xá xung quanh vắng lặng, không có bất cứ ai để nhờ giúp đỡ, người đàn ông ấy tự nhiên nắm chặt lấy chân của Hạnh khiến cô giật thót người...
- Aaaa...
- Im lặng đi, mau đưa tôi rời khỏi đây...
- Tôi không thể đưa anh về nhà tôi được...
- Nếu cô không đưa tôi đi, bọn chúng sắp tới đây rồi, cô mau rời khỏi đây đi.
Bọn chúng là ai vậy, Hạnh nghe thấy như thế thì sợ lắm. Trước đây cũng là nhờ người ta giúp mà cô mới sống sót, con gái cô mới có thể chào đời khỏe mạnh. Bây giờ gặp trường hợp như thế này không thể nào bỏ rơi được....
Suy nghĩ đắn đo một lát cuối cùng Hạnh cũng quyết định đưa người đàn ông này về nhà, dù chẳng biết anh ta là người tốt hay xấu, đưa về nhà có nguy hiểm hay không. Lúc ấy Hạnh chỉ nghĩ là nếu thấy người ta sắp ૮ɦếƭ mà không cứu thì ác lắm....
Vất vả lắm mới đưa được người đàn ông ấy về vì chân anh ta bị thương, nhìn cái mặt anh ta cứ đằng đằng sát khí, càng nhìn Hạnh càng cảm thấy lo lắng...
Bé Nhi vừa mở cửa ra thấy mẹ dẫn theo một người đàn ông lạ, còn bị thương thì con bé hỏi.
- chú ấy là ai vậy mẹ?
- giúp mẹ đưa chú ấy vào nhà, chú ấy bị thương rồi....
Đỡ được người đàn ông ấy nằm lên giường, căn nhà mới ngày đầu tiên ở đã gặp phải chuyện này, thật không biết là tốt hay xấu nữa...
- cô không được nói cho ai biết về sự có mặt của tôi ở đây, kể cả những người thân quen của cô...
Anh ta vừa được Hạnh cứu mà đã lập tức ra lệnh, nhưng chẳng hiểu sao Hạnh cũng không dám cãi, cả người anh ta thoát ra khí khái cả chút lạnh lẽo, tóm lại là rất đáng sợ...
Nhưng có lẽ chỉ có Hạnh là sợ người đàn ông này, còn bé Nhi lại chẳng hề sợ hãi.
Con bé xuống bếp lấy nước, lấy thêm cái khăn, nó làm ướt cái khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho người đàn ông ấy..
- mặt chú bẩn hết rồi, để cháu giúp chú lau mặt...
- Cảm ơn cô bé.
- Nhìn chú ăn mặc sang trọng như thế này chắc không phải là mấy tên du côn bặm trợn phải không?
- Ừ, chú không phải.
- chú bị người ta hại à? May mà chú gặp mẹ cháu đấy...
Con bé ở chung với mấy người bọn Ngọc từ nhỏ cho nên cách nói chuyện cũng khác hẳn, Không nhõng nhẽo như những đứa bé khác, trái lại câu nói nào cũng cứng cáp, có đôi khi còn nhầm tưởng là bản thân đang nói chuyện với một người lớn chứ không phải là một đứa bé 5 tuổi...
- Chú đang bị người ta truy sát, con có điện thoại không? chú muốn gọi người đến đón...
- Chú cứ ở đây nghỉ ngơi đi, mai về cũng được mà.
Hạnh chỉ đứng nhìn con gái mình và người đàn ông lạ kia nói chuyện, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng...
- tôi sẽ không hại cô, đừng nhìn tôi như nhìn một tên du côn như vậy...
- Anh không thể nào nói chuyện dễ nghe hơn được à? Tôi là người đã cứu anh đấy.
- tôi không thích...
Đúng là cái đồ ngang ngược, biết vậy để luôn cho nằm ở ngoài đó chứ không đưa về. Lát sau anh ta lại bảo.
- lòng tốt ngày hôm nay của cô tôi nhất định sẽ trả, cô không cần phải suy nghĩ...
- Anh nghĩ tôi cứu anh là để anh trả ơn à. Vớ vẩn....
- cho tôi mượn điện thoại, tôi phải gọi điện cho người của tôi để thông báo cho họ biết tình hình của tôi...
Hạnh lấy điện thoại của mình rồi đưa cho anh ta, định gọi điện kể cho Mai nghe nhưng mà nghĩ đến chuyện bọn họ không yên tâm và chạy đến đây thì sẽ rất rắc rối, nên Hạnh lại thôi...
- cô đi ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng...
Hạnh đâu có thèm nghe cái cuộc nói chuyện điện thoại của anh ta làm gì, anh ta nghĩ là Hạnh cần chắc.
Người đàn ông ấy bấm một dãy số, khuôn mặt lúc ấy cũng trở lên đanh lại, nhìn khá căng thẳng...
Bắt gặp anh mắt chăm chú của Nhi, cơ mặt của người đàn ông ấy lại giãn ra một chút....
Bé Nhi cũng đi ra ngoài, lúc ấy trong phòng chỉ còn lại người đàn ông ấy và chiếc điện thoại đang đổ chuông....
- là tôi, bọn chúng giở trò, tôi bị đánh lén...
- Cậu đang ở đâu, tôi sẽ cho người tới đó ngay...
- Nếu tớ luôn bây giờ thì sẽ rất nguy hiểm, vì bọn chúng có rất nhiều người, chúng ta cần phải có chiến lược...
- nhưng sự an toàn của cậu tôi thực sự cảm thấy không yên tâm..
- Ông không cần lo cho tôi, tôi ở nơi này rất an toàn. Khi nào về tôi sẽ gọi điện thông báo cho ông tới đón...
Anh ta tắt điện thoại, đôi mắt rà soát khắp xung quanh căn phòng, không có gì khả nghi cũng chẳng có gì đặc biệt, yên tâm nhắm mắt lại, cơn đau cứ thế dai dẳng.
Hạnh vào thấy vết thương vẫn đang rỉ máu, tên này không biết đau hay sao? Sao có thể ngủ khi chưa băng bó gì.
Lại nhìn đến cái ga giường mới mua còn chưa kịp ngủ, máu thấm cả xuống rồi, Hạnh đi tới kéo áo anh ta
- Này....
- ( Im lặng)
- Này...
- ( Nhíu mày) có chuyện gì vậy?
- chân anh chảy máu kìa.
- chỉ là vết thương nhỏ, không có gì nghiêm trọng đâu.
- nó thấm cả xuống ga giường rồi kìa.
- chảy một lát sẽ hết thôi, không cần quá bận tâm.
Anh ta lại tiếp tục ngủ, cái vết thương kia không làm ảnh hưởng tới anh ta. Càng nhìn Hạnh càng cảm thấy không yên tâm, chảy máu thế kia thì tuyệt đối không phải nhẹ rồi. Đợi anh ta ngủ rồi Hạnh lấy kéo cắt ống quần, hoảng hốt khi thấy có một vết chém ở chân, dù không quá sâu nhưng chắc cũng đau lắm.
Hạnh lấy nước rửa, bông băng thêm thuốc mỡ nữa, định sẽ âm thầm băng bó cho anh ta nhưng khi cô rửa nước muối thì anh ta có phản ứng, có lẽ do đau.
- Cô làm cái gì vậy?
- tôi... tôi chỉ băng lại vết thương thôi..
- cô có biết cái quần này có ý nghĩa gì với tôi không?
Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Cứu anh ta mà anh ta còn nói cái kiểu đấy...
- biết thế tôi để cho anh nằm luôn ngoài đường cho rồi. Đúng là làm ơn mắc oán.
- Quần này mẹ tôi mua trước khi sang mỹ định cư, cô sao biết được.
- có là đồ gia bảo nhà anh thì anh cũng không có quyền nói như thế.
- thôi được rồi, xin lỗi được chưa....
Hạnh bỏ ra ngoài, đúng là cái đồ khó ưa, ai ưa được anh ta thì có lẽ xứng ngang với thiên thần..
- này...cô kia...
- ( Hạnh không trả lời)
- này, cô.
- sao?
- băng nốt vết thương đi..
- sao phải băng?
- coi như tôi nhờ đi.
Tính cách thì thất thường lúc lên lúc xuống, mưa nắng loạn hết cả lên, đến là mệt mỏi.
- coi như tôi làm phước.
- nhớ nhẹ đấy..
- còn xem đã...
Vết thương không đáng nhưng bộ đồ anh ta đang mặc rất quan trọng, chỉ nghĩ tới nó thôi cảm giác đau lòng nó lại chế ngự.
- áaaa...
- tưởng anh không biết đau.
- cô trả thù tôi à.
- ừ.
- quá đáng...
- biết sao không?
- sao?
- nhìn anh ngứa mắt.
- thế sao còn cứu làm gì..
- là tại vì tôi cũng từng như anh, từng phải nằm một mình giữa đường, cũng may có người cứu.
Nhắc lại chuyện cũ tim vẫn không ngừng đau, mệt mỏi với mọi thứ đã từng xảy ra..
- bao giờ thì anh đi.
- chưa biết.
- ????
- tôi ở tôi sẽ trả tiền.
- vấn đề không phải tiền.
- cô thấy người ta gặp nạn phải cứu chứ.
- mai anh về đi.
- chưa được...
Hạnh nhìn anh ta rồi thở dài, trước đây cô cũng được người ta cưu mang, đã đến lúc trả lại những ân nghĩa cho đời rồi.
Băng bó vết thương đâu đấy thì người đàn ông ấy đi ngủ, cũng chẳng hỏi tên, chỉ đơn giản là cảm thấy không cần thiết...
Đồ ăn đã mua về hết, bây giờ ăn mà không gọi anh ta ăn thì cũng thấy ngại, mà anh ta ngủ rồi gọi anh ta dậy cũng ngại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.