- Lăng Phong, cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều lắm không?
- Lăng Phong, sao *** cậu như cup C vậy? Bình thường tớ ôm cũng chưa tới *** cậu...
Tình Nhi ngẩng đầu nhìn cô đang ngẩn người, người cũng khựng theo, lật đật buông tay ra khỏi người cô rồi lùi về mấy bước.
Người phụ nữ này rốt cuộc là ai vậy?
Hai người phụ nữ nheo mắt, đầu xuất hiện cùng một câu hỏi, cuối cùng cùng đồng thanh.
- Cô là gì của Lăng Phong?
Lăng Phong từ xa đảo mắt qua lại giữa cô và cô gái trông có vẻ thân quen, chân hắn bắt đầu sải nhanh về phía nhà.
- Mộc Vân.
Cả hai người đồng loạt hướng mắt về phía hắn.
Ngay khi thấy mặt người phụ nữ kia, gương mặt hắn thoáng qua sự kinh ngạc.
- Tình Nhi..
- Lăng Phong, cô nhóc này rốt cuộc là ai vậy?
Cô ta chạy đến ôm chặt cánh tay hắn, nhỏ giọng hỏi.
Lăng Phong ngó cô đang nhìn rồi liếc xuống tay cô ta đang siết chặt. Hắn vừa vội gỡ tay ả ra vừa đáp.
- Cô ấy là vợ tớ.
- Thật sao?
Tình Nhi nghe xong, mặt thoáng sự bàng hoàng. Vài giây sau, cô ta nở ra một nụ cười gượng gạo, ngượng ngập cúi đầu xin lỗi cô.
- Xin lỗi, hoá ra cô là vợ Lăng Phong. Lúc nãy, tôi có chút thân mật với cậu ta, mong cô đừng để tâm. Nếu như tôi sớm biết cô là vợ cậu ấy thì sẽ không như vậy. Tôi là bạn thân anh ấy nên... Mong cô hiểu.
- Không sao, em không để tâm đâu.
Mộc Vân mỉm cười, xua xua tay.
Người phụ nữ này...cô biết.
Ban đầu...cô thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhận ra.
Giờ nói là bạn thân hắn, nhìn kĩ một chút mới ngợ ra.
Nếu không nhầm thì cô ta là thành viên nữ duy nhất trong đổi tuyển game thủ của hắn nhiều năm trước.
Mỗi lần nhận các giải thưởng, cô ta đều khoác tay hắn trên sân khấu, hai người cùng cầm chiếc cúp ăn mừng chiến thắng. Nhìn vào rất xứng đôi!
Có gặp qua vài lần. Lúc ấy cô chỉ mới cấp hai hay cấp ba, giờ đã lên đại học. Nhiều năm như vậy, cũng không dám khẳng định.
Trong ấn tượng, cô ta là một cô gái đẹp từ tâm hồn lẫn về ngoại hình, không rực rỡ như hoa hồng mà thanh thuần ngọt ngào như hoa trinh nữ, rất dễ tạo cảm tình cho người khác.
Cô ta có vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn, khiến cho người ta hận không thể ôm vào lòng mà che chở suốt đời.
Có một gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, sóng mũi cao thẳng, khuôn miệng nhỏ xinh, gò má hây hây, khiến cho người ta thật sự khao khát muốn được đặt môi lên gương mặt ấy.
Đặc biệt là nụ cười của cô ta là thứ gieo rắc tương tư nhiều nhất. Đó là một nụ cười tươi mát, thuần khiết, không nhuốm chút bụi trần. Khi cười, đôi mắt cô ta híp lại, má lúm đồng tiền lộ ra, vô cùng rực rỡ và căng tràn sức sống.
Tính cách dịu dàng, thùy mị, tinh tế, hiểu chuyện.
Bây giờ, tính cách cô ta vẫn như vậy. Chỉ là gương mặt hơi thay đổi. Có lẽ là do make up đậm nên già dặn hơn.
- Còn đây là bạn thân của ta, em biết cô ấy đấy nhưng giờ chắc em không nhớ được...
Ha...nhận ra rồi nhưng không nói ra đâu.
- Vâng.
- Ừm...có lẽ tôi đến không đúng lúc lắm. Đang giờ hành chính, cậu phải đi làm, mà tớ lại đến đây. Cũng chỉ là mới về nước, người đầu tiên muốn gặp là cậu...
Tình Nhi buồn bã cất lời tự trách.
- Không sao đâu, lịch trình tớ buổi sáng không gì quan trọng. Cậu về bất ngờ như vậy tớ cũng rất vui.
Hắn niềm nở mời cô ta vào nhà. Nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của hắn, nụ cười trên môi cô ta lập tức trở nên rạng rỡ.
Lăng Phong đưa cô ta vào trong nhà, thấy cô đang chuẩn bị bưng trà rót nước thì vội ngăn lại.
Mộc Vân rút điện thoại ra đưa hắn. Sau đó, được hắn ân cần hộ tống về phòng.
Cô đứng bên cầu thang trông hắn đi xuống dưới nhà, ngồi đối diện cô ta và bắt đầu tán gẫu.
Ngắm một hồi lại thấy trong lòng có gì đó nặng trĩu nên cô quay trở về phòng.
Vừa vào phòng liền nhận được một cuộc điện thoại.
Cô nhìn tên hiện trên màn hình, môi bất giác nở nụ cười.
Anh tán gẫu cùng bạn thân, tôi cũng có tri kỷ để tám.
- Alo, Liên Hạ. Mộc Vân tiểu thư nghe rõ trả lời!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.