Chương 06

Mây Và Gió

Lưu Ly 08/07/2024 02:27:20

- Ta có thể phạt cái ௱ô** nhỏ này được không?
Cô tròn mắt, nhất thời không tiếp ứng được lời nói hắn vừa thốt ra.
Tay hắn bỗng siết chặt lấy eo cô, ép thân cô dán vào thân hắn.
Ở phía dưới, cô có thể cảm nhận được một thứ gì đó cộm lên đâm chọc vào ௱ô** cô.
Hắn là đang cương...phải không?
- Bé con, tôi sẽ dạy em chơi một trò chơi.
Giọng điệu tà mị vang lên bên tai. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt nóng bỏng của hắn, có chút bất ngờ khi hắn thay đổi đột ngột như vậy.
Sao mới đó mà hóa sói thế này?
Hơi đáng sợ nha...
Lẽ nào thật sự muốn chơi cô ngay tại đây?
- Daddy, nơi này là nơi công sở không thể a...
Chưa kịp nói hết đã bị đôi môi hắn chặn lại.
Cả người cô C*ng c*ng, hồi lâu cũng mê đắm sự mềm mại của môi hắn mà mềm nhũn ra.
Cô nhắm mắt, tay quàng qua cổ hắn siết chặt hơn, cảm nhận dư vị của hắn mang đến.
Ban đầu chỉ chạm nhẹ, *** quanh đường trên môi cô. Lúc sau, thấy cô hưởng ứng như vậy liền cao hứng hôn cô mãnh liệt hơn, dùng răng cạ môi cô đến sưng tấy.
Hành môi cô chán chê, hắn chuyển sang muốn đi vào khoang miệng, Chiếc l*** **** của hắn không ngừng đâm chọc hòng cạy môi cô ra.
Cô cũng không cự tuyệt, hé môi gọi mời. Biết bao đêm, cô đã mong hắn hôn cô như thế sao có thể né tránh được chứ?
Đầu lưỡi hắn tiến sâu vào, va chạm khắp nơi trong vòm miệng, quấn quýt lấy lưỡi cô, không có ý tách rời.
Sự thân mật giữa hai đầu lưỡi khơi gợi *** của mỗi người dâng cao.
Hắn bắt đầu vén áo cô lên, muốn chạm vào *** căng tròn của nàng...
Chuẩn bị động thủ, hắn bị một tiếng động làm khựng lại...
- Boss?
Cả hai dứt môi nhau ra, cùng nhau đưa mắt về cánh cửa mở toang.
Tên nhân viên bị cảnh kích tình này dọa đến đỏ chín cả mặt, mồ hôi vã ra như suối, run rẩy vội thu dọn sấp hồ sơ bị rơi muốn chuồn lẹ cho dù có thông báo khẩn cỡ nào.
- Xin lỗi, đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục.
- Có chuyện gì không?
- À...thì mới cách đây mấy phút, chúng tôi lên mạng phát hiện có một video quảng bá game của Vương thị, video quảng bá giống hệt video còn chưa tung ra của chúng ta. Chúng tôi lên check tên game đó, đồ họa giống đến 8/10 với sản phẩm game mới của bên mình. E là có người lấy làm lộ dữ liệu ra ngoài, cần anh đến xử lí!
Cậu ta vừa lau mồ hôi vừa báo cáo cho hắn nghe, e dè đảo mắt qua lại giữa hắn và cô.
- Cái gì?
Lăng Phong lập tức chau mày, buông người cô ra, *** lớn cỡ nào cũng xìu xuống.
- Được rồi, lập tức đi đến đó.
Hắn đứng lên, gấp gáp tiến về phía cửa.
Khi chuẩn bị rời đi, mới ra còn một nhân vật nhỏ đang ở trong phòng vừa bị hắn quấy rối...
Lăng Phong ngoảnh đầu về nơi cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế, vẫy vẫy tay, cười cười với hắn.
- Daddy cứ đi đi, đừng lo cho con.
Nhìn dáng vẻ này của cô, bên trong hắn ngày càng khó chịu.
Hắn không đáp, chỉ mỉm cười đáp lại cô, tay ra hiệu cho tên nhân viên bên cạnh bảo một nhân viên nữ đưa cô về.
Xong tất cả, hắn không nán lại lâu. Một phần là vì công việc, một phần là vì...chẳng dám nhìn mặt cô.
Tay hắn đưa lên day day thái dương, thầm rủa mình một câu.
"Lăng Phong, mày một chút tiền đồ cũng không có."
Lúc nãy, hắn muốn *** cô...
Trong khi sức khỏe cô và đầu óc thế đấy mà hắn lại muốn hiếp đáp cô.
Chả khác nào một tên Biến th' đang thèm khát một đứa trẻ.
Hắn muốn chạm vào *** cô, chạm vào cái eo, chạm cái ௱ô** và đặc biệt là chạm vào nơi ấy...
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô lại càng tội lỗi thêm.
Hắn đã xém đánh mất sự uy tín của mình chỉ vì H*m mu*n nhất thời...
Nếu không có người đến gọi, có lẽ hắn đã sớm hiếp cô tại nơi này.
"Lăng Phong, lần sau mày nhất định phải kiềm chế hơn. Đợi cô ấy khỏe, hãy làm gì thì làm"
Đúng vậy! Phải kiềm chế cao độ!
Lăng Phong, mày phải nhớ điều ấy.
...
Giữa màn đêm tĩnh mịch, bầu trời không ngừng rải những giọt tuyết, đâu đâu cũng là một mảng trắng xóa.
Mộc Vân nằm trằn trọc trên giường, hết trông cửa sổ rồi lại nhìn đồng hồ.
Gần khuya rồi, hắn vẫn chưa về nữa.
Có vẻ công việc nan giải lắm đây, liên quan đến việc đạo nhái kia mà?
Hmmmm... hắn bận như vậy, cô lại làm phiền hắn như thế...
Kỳ nghỉ đông buồn chán này, cô chỉ muốn bày trò một chút theo đuổi hắn, dễ dàng chiếm tiện nghi, trêu chọc của hắn mà quên mất hắn có một công việc chất núi.
Có lẽ nên dừng tất cả thôi.
Qua việc này, cô đã có thể đổi được câu yêu và nụ hôn đầy ngọt ngào từ hắn haha...
Cô muốn hắn nói yêu cô mãi, hôn cô mãi như thế...
Mặc dù không biết liệu nó có chứa một chút tình yêu nào không.
Còn biết được sức chịu đựng của hắn đến mức nào.
Ba lần quyến rũ, hắn đều qua được, rất biết giữ lời hứa.
Nhưng cô cũng rất muốn lên giường với hắn một lần...
Không nhất thiết phải làm chuyện đó, chỉ cần ôm nhau ngủ cũng mãn nguyện rồi.
Vợ chồng 3 tháng, chưa thân mật với nhau một lần, chưa từng nói câu yêu nhau khiến cô cảm thấy thật thiếu thốn làm sao.
Chậc, đừng nghĩ nữa, nhức đầu ૮ɦếƭ đi được.
Vốn dĩ hắn cũng có yêu mày đâu...
Mộc Vân rúc người vào chăn, nhắm tịt mắt, cùng những cảm xúc chìm vào giấc ngủ.
Tích tắc tích tắc, kim đồng hồ trôi.
Cô đã mơ một giấc mộng chân thật đến lạ.
Cô đã mơ thấy ai đó hôn cô, hôn khắp nơi trên mặt cô, trên người cô, từng chút một đều không bỏ sót.
Mỗi cái chạm của hắn ta trong giấc mơ đều rất thật, khiến cô chẳng nhịn nổi mà bật ra những tiếng ngâm nhẹ.
Mộc Vân, mày có phải thèm tình đến mức điên rồi không?
Cô vẫn không ngừng run rẩy với cơn *** chẳng rõ thật giả, chậm rãi mở mắt, muốn thoát khỏi cơn mộng mị hư hỏng này.
Kỳ thực, cố mãi cũng không thoát ra được.
Lờ mờ nheo mắt quan sát, nhận thấy có một thân ảnh cao lớn đang đè lên người giữa bóng đêm đen, đang cúi xuống làm điều gì đó.
Cô mở to mắt, liếc mắt nhìn người đàn ông đang áp mặt vào *** cô...
Ánh trăng tờ mờ soi rọi qua cửa sổ, dù không rõ vẻ mặt người này nhưng biết đó là ai...
Lăng Phong...
Hắn đang .... *** cô!?

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 08/07/2024 02:27:20

Lượt xem: 736

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện