- Daddy, cô này là ăn mày á? Ăn mặc sao thiếu vải thế, người còn toát ra mùi gì đó rất hôi nữa cơ. Con xỉu lên xỉu xuống xỉu lên sao hỏa rồi á. Daddy mau xoa dịu trái tim bé nhỏ này đi.
Mộc Vân vừa nói vừa ngồi lên người hắn, tay cởi chiếc áo khoác ra, quăng thêm vào người ả rồi đặt tay hắn lên *** mình.
Hắn đang cắm đầu vào máy tính, bỗng có một thân ảnh trèo lên đù* làm hắn hơi giật mình, quay sang thấy cô lại hơi ngỡ ngàng, cúi xuống phát hiện tay mình đang nằm trên đồi núi trập trùng thì hồn bay phách lạc.
Mềm...mềm quá.
Lăng Phong nuốt nuốt nước bọt, tai và má đỏ gay lên, ngượng ngùng vội rụt tay lại.
Bộ dạng này của hắn khiến cô rất muốn bật cười nhưng phải cố nín nhịn để tròn vai diễn đã.
Mộc Vân tựa đầu vai hắn, làm bôn dạng cún con bị bắt nạt, lay lay tay hắn.
- Cháu sợ cô ấy quá! Có thể đuổi cô ấy đi được không?
Đuổi đi mãi mãi càng tốt!
Lăng Phong đưa mắt nhìn cô ta đang cầm áo khoác của cô, dù tức đến tím mặt tím mày nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi xem như mình không sao, tha thứ cho hành động của cô.
Hắn quan sát cô ta một lượt từ trên xuống dưới. Quả là ăn mặc thiếu vải thật, hở ***, hở eo, hở cả đù*. Trông rất lố lăng, không phù hợp mặc trong nơi công sở.
Còn mùi hôi cô nói có lẽ là mùi nước hoa quá nồng nặc.
- Đưa áo khoác cô ấy cho tôi và đi ngay đi, tháng này trừ 50% tiền lương nhé.
- Vâng ạ.
Hạ Ly cười căng cả da mặt, tiến đến đặt áo khoác vào tay hắn.
Đến khi quay lưng đi, nụ cười trên môi lập tức biến thành cái nghiến răng đầy căm hờn.
"Cmn, sao con tiểu yêu này lại ở đây chứ? Bị ngốc rồi mà còn đến cản trở mình, làm mình bị trừ lương nữa chứ."
"Thôi kệ, dù sao hai người đó cũng chỉ là vì hôn ước mà cưới nhau. Mình xinh đẹp như vậy, không tin không dụ dỗ được anh ta."
"Cơ mà, hồi nãy cô ta hình như không đúng lắm..."
Ả ta vuốt cằm suy nghĩ, tua đi tua lại trong đầu những viễn cảnh vừa rồi.
Nhưng tua đi tua lại càng làm ả tức điên nên ả dẹp, không nghĩ nữa.
Dám quăng kẹo vào mặt ả, quăng cái áo khoác dơ bẩn đó vào mặt ả?
Đúng là làm ả tức ૮ɦếƭ mà.
...
Trong phòng
Mộc Vân như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, cô dùng tay nhẹ nhàng vuốt lấy phần *** rắn chắc của hắn.
Hắn cắn răng chịu đựng, một tay gạt tay cô ra, một tay khoác áo khoác cho cô, giọng trầm khàn hỏi.
- Em rốt cuộc là đến đây làm gì? Chả phải tôi nói em ngoan ngoãn ở nhà đi rồi sao?
- Con là mang cơm đến cho người. Hồi nãy người không ăn mà vội đi rồi, sẽ hại dạ dày đấy.
Dứt lời, cô xách một giỏ thức ăn từ dưới đất lên, lấy một hộp cơm đặt lên bàn.
Mở hộp cơm ra là một đống đồ ăn vô cùng bắt mắt, K**h th**h cái bụng sôi sục. Hương thơm bay ra quấn quýt bên mũi càng tăng thêm sự thèm ăn.
Cô múc một thìa cơm, a lên một tiếng, ý bảo hắn mở miệng ra, mắt long lanh trông chờ hắn ăn.
Thìa cơm gần miệng, món ăn trông ngon cỡ nào, người cũng không màng đến, chỉ chuyên tâm ngắm cô.
Ban đầu chỉ liếc ngang liếc dọc gương mặt cô vì thấy biểu cảm quá đáng yêu, lúc sau không tủ chủ được ngó xuống ngó lên cơ thể cô, vô thức hạ mắt trên hai ngọn núi phập phồng của cô, à không...là bánh bao mới đúng bởi nó rất mềm.
Cảm giác lúc nãy...
Hắn muốn... chạm vào lần nữa.
Cô nghiêng đầu, không khỏi cảm thấy khó hiểu khi hắn cứ mãi chiếc thìa mà không ăn.
Liệu có phải là hắn chê cơm dở không?
- Sao lại không ăn? Sắp đến giờ trưa rồi đó?
- A Mây này? Con biết không? Hồi nãy con hành xử với chị thư kí như này thật là không ngoan.
Lăng Phong ghé tai cô thỏ thẻ, hạ tay xuống eo cô, miết xuống một đường, nụ cười thấp thoáng trên môi càng thêm ý vị.
Cái eo nhỏ này...cũng không tồi.
Vuốt xuống nữa sẽ thế nào nhỉ?
Cô nghe xong mà nghiến đau cả răng, khi nhớ lại mấy hành động của ả.
Cmn! Không phải cô đang giả ngốc thì cô cào nát mặt cô ta rồi chứ phải kiểu dằn mặt thế này đâu.
Loại phụ nữ thiếu liêm sỉ này, còn dám quyến rũ chồng bà, đúng là chướng mắt ૮ɦếƭ đi được.
Đừng nói là hắn đang thương xót cho ả đấy nhé?
Mộc Vân lén hít một hơi thật sâu và thở ra để hạ hoả, tay quàng qua cổ hắn, yêu nghiệt nở ra một nụ cười.
- Vậy...daddy có phạt con không?
- Ta đang nghĩ hình phạt đây.
Nói đoạn, hắn trượt tay xuống ௱ô** cô P0'p một cái.
- Ta có thể phạt cái ௱ô** nhỏ này không?
Cô tròn mắt, nhất thời không tiếp ứng được lời nói hắn vừa thốt ra.
Tay hắn bỗng siết chặt lấy eo cô, ép thân cô dán vào thân hắn.
Ở phía dưới, cô có thể cảm nhận được một thứ gì đó cộm lên đâm chọc vào ௱ô** cô.
- Bé con, tôi sẽ dạy em chơi một trò chơi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.