Mộc Vân và Lăng Phong.
Cô và hắn cách nhau những 10 tuổi.
Năm hắn học tiểu học, cô chỉ mới được sinh ra.
Năm hắn đã học xong cấp 2, cô cũng chỉ mới học lớp mầm.
Năm cô học tiểu học, hắn đã tốt nghiệp cấp 3.
Năm cô lên trung học, hắn đi du học.
Năm nay cô 20 tuổi vẫn còn đang ngồi trên giảng đường, hắn đã làm chủ được một tập đoàn lớn mạnh ở Bắc Kinh luôn rồi.
Hai người có thể tính là thanh mai trúc mã. Có điều từ nhỏ đến lớn đối xử với nhau như chú cháu, cách nhau chừng ấy tuổi. Thế mà gia đình hai bên thân thiết vẫn thành lập được hôn ước giữa hai người.
Đến nay cưới nhau được tròn 3 tháng vì hôn ước, cả 2 đều lạnh nhạt với nhau. Cuộc sống vợ chồng nhưng chẳng khác gì cuộc sống độc thân.
- Lại đi làm ăn với đối tác à?
Mộc Vân chống cằm, ngước mặt nhìn hắn đang chỉnh trang quần áo, ực lên một cái lại bắt đầu nóc гư.ợᴜ.
- Con gái thì nên uống гư.ợᴜ ít thôi.
Lăng Phong nhíu mày, thật sự không hài lòng trước bộ dạng say xỉn này của cô. Vội chạy đến giật ᴄһɑɪ г/ượᴜ đặt sang chỗ khác, ngăn cô không uống tiếp nữa.
Cô nghe hắn nhắc nhở, nhìn ᴄһɑɪ г/ượᴜ đã bị tước đi một hồi cười như một con dở, gục đầu xuống bàn.
- Anh quản được tôi sao? Im mồm đi.
- Phải! Tôi không quản được em, nhưng ít nhất em cũng là vợ tôi. Tôi quan tâm em cũng không được?
Lăng Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận để không nạt cô mà chỉ nhẹ nhàng chất vấn.
Không hiểu sao...càng lớn miệng lưỡi càng độc.
Chờ cô đáp lại mà mãi chả có động tĩnh.
Kiểu này chắc say mèm rồi...
Hắn bất lực thở dài một hơi, bế thốc cô lên, đặt người lên giường, đắp chăn bông cho cô, chắc chắn rằng cô sẽ không bị lạnh mới an tâm rời đi.
Thật là, chỉ mới 3 giờ chiều mà đã say lên say xuống rồi.
Cánh cửa đóng sầm, cô lúc này mở mắt ra, ngó chung quanh phòng.
...
Phải! Cô và hắn là vợ chồng nhưng chưa bao giờ âп áɪ lần nào cả.
Cô rất thích hắn, rất muốn ân ái cùng hắn như là một vợ chồng thật sự nhưng không đủ can đảm để nói ra.
...
- Chuyện gì đấy?
Hắn đang bàn chuyện với đối tác, bỗng nhận được một cú điện thoại từ tên thư kí.
Đầu dây nghe giọng hắn, không trả lời ngay, lắp ba lắp bắp một hồi mới thốt nên lời.
- Thiếu phu nhân bị xe tông hiện đang ở bệnh viện LHH, phòng 520 ạ.
Thông tin này như một mũi giáo chọc vào tim hắn. Không chần chừ, hắn lập tức rời đi, bỏ mình đối tác ở lại ngơ ngác.
...
Bệnh viện LHH, phòng 520.
- C/h/ết tiệt? Sao lại xảy ra thế này?
Hắn quát lớn, trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt dữ tợn hướng về phía thư kí làm cậu ta vã mồ hôi ngày càng nhiều.
- Phu nhân ѕɑʏ гư.ợᴜ băng qua đường để qua siêu thị, cô ấy không để ý nên bị xe tông.
Con mẹ nó, đã ѕɑʏ гư.ợᴜ mà còn đi long nhong.
C/hết tiệt, nha đầu ngốc này...
Hắn thật sự bất lực tòng tâm rồi.
- Thế giờ cô ấy có sao không? Thấy cô ấy vẫn ngồi ngắm hoàng hôn bình thường kia mà? Còn cười hí hửng nữa?
- Dạ, cô ấy không bị gãy chân hay gãy tay gì cả. Chỉ là đầu óc bị...
Chưa nghe hết câu thì...
Một cánh tay quàng qua cổ hắn, một đôi chân trèo lên eo hắn siết chặt, hắn phản ứng nhanh giữ chặt đôi chân thon dài trắng trẻo ấy.
- Chú ơi! Con muốn ăn kẹo.
Cô chu cái môi nhỏ, nũng na nụng nịu như một đứa trẻ.
Cô như thế này là sao?
Hắn sững sờ nhìn cô.
Đây có phải là cô không?
Sao lại lạ thế này?
Đòi kẹo gì đây chứ?
Còn gọi hắn bằng chú!?
- Em bệnh rồi thì đòi kẹo gì chứ? Không có kẹo, à mà sao em gọi tôi bằng chú, nay chê tôi già à?
Bị hắn từ chối, cô liền nhảy dựng lên, ủy khuất, mặt mếu máo như một đứa trẻ vừa mất đi đồ chơi yêu thích.
- Chú già thật mà! Già mà còn nói dối nữa, đã thế con cắn luôn kẹo cho chú coi.
Dứt lời, môi cô áp vào môi hắn. Hắn đơ thêm đơ, thành thật không load được chuyện gì...
Cánh môi bị cô gái chăm từ bé này của hắn gặm nhắm đột ngột vậy sao mà load được chứ? Đầu óc trống rỗng, cơ thể đột dưng nóng lên càng khiến hắn lú đi.
- Kẹo môi ngon thế mà chú cứ dối, từ giờ mỗi ngày đều cho con cắn một miếng nhé?
Mẹ kiếp? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.