Những ngày sau đó, Lão Vương cho đệ của mình trở về nước, a ta mua hẳn một chiếc ô tô cho mình, mỗi ngày đều đặn Lão Vương rời khỏi khách sạn từ sáng sớm cho đến khi tối mịt mới trở về.
Mỗi ngày như vậy Lão Vương đều âm thầm ngồi trên xe đi theo Lệ từ phía sau. Nhìn thấy Lệ vui vẻ,hạnh phúc bên con của mình trong lòng Lão Vương cũng an tâm phần nào, từ ngày về nước tuyệt nhiên nhà của Lệ ko hề xuất hiện bóng dáng một người đang ông nào khiến a ta suy nghĩ.
Vào một buổi sáng, Lão Vương đứng núp vào một góc của trường Mầm non nhìn hai mẹ con Lệ, ở khoảng cách gần thế này, a ta có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thiên Phúc, Lão Vương nhíu mày khi thấy thằng bé rất giống mình, từ lúc đó trong đầu a ta luôn có cảm giác hoài nghi về đứa trẻ này.
Ngày hôm sau, Lão Vương ko đi theo Lệ về nhà như mỗi ngày mà kiên nhẫn ngồi trong chiếc ô tô đợi cô giáo của Thiên Phúc ra về, nhìn thấy cô giáo dắt chiếc xe máy ra khỏi trường a ta ko ra mặt ngay mà chậm rãi cho xe của mình theo phía sau xe cô giáo, nhìn thấy quán cà phê ngay trước mặt, Lão Vương cho xe chạy lên tạt ngang đầu cách xe máy của cô giáo một đoạn.
Đang đi thì bất ngờ có một chiếc ô tô chặn ngang đầu xe của mình, cô giáo dừng lại thì nhìn thấy một người đàn ông dáng người to cao đang bước về phía mình.
Lão Vương đứng trước mặt cô giáo chậm rãi lên tiếng.
_Tôi gặp riêng cô giáo một tí được ko.
Cô giáo thấy khó hiểu liền hỏi lại.
_Tôi quen a à.
Lão Vương ko trả lời câu hỏi của cô giáo mà lại nói.
_Mời cô vào trong một lúc.
Dứt lời Lão Vương cho hai tay vào túi quần quay người đi vào quán cà phê, cô giáo trong đầu rất khó hiểu nhưng do vẻ ngoài bắt mắt của Lão Vương khiến cô ta ko cưỡng lại được liền dắt chiếc xe máy để gọn vào bãi giữ xe, tay cầm chiếc túi đi vào trong, kéo chiếc ghế ngồi vào bàn.
Lão Vương vẫy tay gọi phục vụ, rồi quay sang nhìn cô giáo.
_Cô uống gì.
_Cho tôi ly nước cam.
Lão Vương quay sang phục vụ gọi.
_Một cafe đen,một nước cam.
Phục vụ cúi đầu " vâng " một tiếng rồi quay người vào bên trong sau đó mang nước ra đặt xuống bàn. Lúc này, Lão Vương rút một sấp tiền đẩy về phía cô giáo rồi chậm rãi lên tiếng.
_Tôi ko thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề luôn nhé. Tôi cần cô giúp 1 việc.
Cô giáo liếc mắt nhìn vào sấp tiền rồi nhìn Lão Vương.
_Việc gì a nói đi.
_Tôi muốn cô lấy cho tôi ít tóc của thằng bé con trai con của người phụ nữ tên Lệ, cô gái nhỏ người hay đến đón con một mình đấy. Nếu cô đồng ý thì số tiền này thuộc về cô.
Nhìn sấp tiền trước mặt cô giáo nuốt khan vài ngụm nước bọt đắn đo một hồi thì gật đầu đồng ý.
_Được rồi. Chiều mai tôi sẽ đưa cho a.
Đúng như lời đã hứa chiều hôm sau cô giáo gặp lão Vương tại quán cà phê hôm qua đưa cho a ta một túi zip nhỏ, bên trong chứa vài sợi tóc của Thiên Phúc đẩy về chỗ Lão Vương.
_Thứ a cần đây.
Lão Vương cầm lấy đưa lên trước mặt xem rồi nói.
_Cô chắc chắn đây là tóc của thằng bé.
_Đúng vậy. Tôi chắc chắn.
_Tốt. Nếu tôi phát hiện cô gạt tôi thì cô đừng trách tôi nhé.
Nghe giọng nói lạnh lẽo của Lão Vương, cô giáo cảm thấy lo lắng nhưng vì sự hấp dẫn của đồng tiền cô ta gật đầu.
_Nếu ko đúng a muốn làm gì tôi thì làm.
Rút sấp tiền trong túi đẩy về phía cô giáo, Lão Vương lên tiếng
_Được. Đây là của cô. Cô ko nên nói việc này với mẹ bé.
Cô giáo nhìn Lão Vương gật đầu.
_Tôi biết rồi.
***
Lão Vương cầm lấy mẫu tóc của Thiên Phúc quay trở về khách sạn, ngồi một mình trong phòng, tay cầm túi zip đựng vài sợi tóc của Thiên Phúc a ta suy nghĩ, đắn đo mãi cuối cùng quyết định trở về Mỹ để tiến hành xét nghiệm ADN.
Lần này về nước Lão Vương ko báo với ai mà âm thầm đi máy bay quốc tế trở về. Tay cầm chiếc vali, khoát trên mình chiếc áo choàng đen Lão Vương từ trong sân bay đi ra vẫy tay một chiếc taxi để trở về nhà.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, Lão Vương đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng thật sự rất rối, tình cờ chiếc xe chạy chạy qua a ta nhìn thấy Kha Ly và một người đàn ông đi ra khỏi quán cà phê liền nói.
_Dừng lại.
Tài xế đang cho xe chạy nghe vậy thì liền dừng lại tấp vào lề đường. Lão Vương quay người lại, chăm chú nhìn về phía hai người bọn họ.
Hôm nay, Kha Ly hẹn Đức ra quán cà phê để đưa cho a ta tấm ảnh mà mình lấy được trong phòng làm việc của Lão Vương, ko ngờ trước khi đi a ta lại tự tiện kéo tay lấy tay Kha Ly hôn lên má cô ta một cái, Kha Ly vội đẩy hắn ra đưa mắt nhìn xung quanh nói.
_A bị điên à. Đang ở ngoài đường đấy. A biết ở đây là đâu ko. Là nước Mỹ, địa bàn của Thiên Vương đấy.
_Thế thì sao... A sợ gì nó.
_A điên rồi. Tôi ko nói với a nữa. Tôi về đây.
_Ok. bye em ju.
Kha Ly hậm hực đi lại chiếc taxi gần đó trở về nhà.
Bọn họ đều ko ngờ hành động hôm nay của mình đều mau chóng lọt vào mắt Lão Vương. A ta nhíu mày, chăm chú nhìn người vừa nói chuyện với Kha Ly trông cậu ta rất quen, cố gắng suy nghĩ cuối cùng lão Vương cũng nhớ ra miệng lẩm bẩm " cậu ta là người cho máu Thiên Ngọc hôm trước ở bệnh viện mà. Sao Kha Ly lại quen a ta nhỉ. "
_Cho xe đi được chưa a.
Lời của tài xế cất lên, lão quay mặt lại nhìn a ta gật đầu tồi nói.
_Đi thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.