"Em cưới anh"
Ba từ, chỉ ba từ đơn giản thế thôi, nhưng cũng đủ để Đại Mao nhảy dựng lên vì vui sướng hạnh phúc, Đại Mao như một mũi tên phóng thẳng đến chỗ của Kiều Nhã ôm lấy cô mà hôn tới tấp.
"Cảm ơn em"
"Cảm ơn em nhiều lắm"
.......
Tại biệt thự.
Sau khi bị Ôn Thiếu Hoa và Hiểu Hiểu ngắt máy ngang, Hàn Thiên liền gọi cho anh em cũ của mình mà tiếp tục thông báo.
Còn Tô Niệm chỉ biết ngồi ở sofa nhìn Hàn Thiên ngao ngán lắc đầu mà thở dài.
"Thiên"
"Đừng gọi nữa"
Nghe Tô Niệm gọi mình Hàn Thiên mới sực nhớ lại là cô vẫn còn đang ở đây.
Đặt điện thoại xuống bàn, Hàn Thiên đi đến chỗ Tô Niệm ôm cô, để cô tựa vào lòng mình.
Gục đầu vào hõm cổ Tô Niệm, suy nghĩ cẩn thận một hồi, Hàn Thiên thì thầm vào tai cô.
"Niệm Niệm, tháng sau chúng ta tổ chức lễ cưới nhé"
Nếu là trước đây, Hàn Thiên cảm thấy mình và Tô Niệm cứ sống với nhau, yêu thương nhau như vậy đã là tốt lắm rồi, nhưng giờ đây trong bụng Tô Niệm đã có một sinh mệnh mới, là một người đàn ông anh phải có trách nhiệm cho họ một danh phận chính thức. Ít nhất để hai mẹ con cô ấy thấy rằng trong lòng Hàn Thiên anh họ chính là người quan trọng nhất.
Thật ra Tô Niệm trước nay cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu cầu Hàn Thiên cho mình một danh phận, cô cũng như anh, chỉ cần hai người yêu thương nhau sống bên nhau là được rồi, một tờ giấy chứng nhận kết hôn, một lễ cưới cũng chỉ là một nghi thức thôi. Nếu yêu nhau thật lòng, xác nhận cả đời gắn bó với nhau thì có chúng hay không có cũng chẳng cần thiết.
Nhưng bây giờ cô không còn một mình nữa, cô đã là mẹ của một đứa trẻ, dù đối với cô đó chỉ là một thủ tục, nhưng đối với một đứa trẻ thì khác, nó cần sự công nhận của pháp luật và xã hội, ít nhất để sau này nó không phải là một đứa trẻ chịu thiệt thòi về một xuất thân không rõ ràng.
Tô Niệm gỡ tay Hàn Thiên ra khỏi eo mình, xoay người, leo lên đù* anh hai tay vòng qua cổ, mặt đối mặt.
"Bụng em qua một tháng nữa sẽ to lên, mặc váy cưới sẽ không được đẹp"
"Hay là chúng ta làm liền đi"
Hàn Thiên tự cười khổ, hôn lễ là một việc hết sức trọng đại đâu phải cứ nói làm là làm liền được đâu. Thời gian một tháng đã là gấp lắm rồi, hơn nữa Hàn Thiên muốn tự tay mình chuẩn bị một hôn lễ thật hoành tráng và đong đầy tình cảm nhất để dành tặng riêng cho Niệm Niệm của mình.
"Niệm Niệm gấp vậy sao?"
Hàn Thiên vén mái tóc của Tô Niệm lên, dịu dàng nhìn cô mỉm cười.
"Gấp, tất nhiên là gấp rồi"
"Bụng em sẽ to lên rất nhanh đó"
"Thiên chúng ta làm liền đi được không?"
Nhìn Tô Niệm cứ nũng nịu chu môi, chớp mắt, lâu lâu lại cạ lấy mũi mình Hàn Thiên quả là không nhịn được.Véo lấy mũi cô.
"Vậy ba tuần"
"Thiên"
"Hai tuần"
"Không thể giảm được nữa"
"Thiên"
"Em còn mè nheo làm nũng nữa, anh sẽ không kiên nể việc em có thai mà nhịn tiếp đâu"
Thật ra từ nảy đến giờ Tô Niệm cứ ngồi trên đù* Hàn Thiên cựa quậy, đã khiến cho chiến mã của anh ngóc đầu chờ ngày lâm trận rồi, nếu là sáng nay thì chắc chắn anh đã không khách khí như thế này rồi.
Nhưng mà cứ nhịn như thế này không phải là cách hay. Tối nay nhất định Hàn Thiên phải nghiên cứu sâu hơn về việc quan hệ với phụ nữ đang mang thai mới được. Bây giờ vẫn chưa hiểu rõ anh không muốn vì nhu cầu của mình mà ảnh hưởng đến con.
Còn Tô Niệm thì bị những lời tưởng rằng chỉ là bông đùa của Hàn Thiên dọa cho đến tái xanh cả mặt, vội leo xuống khỏi người Hàn Thiên ngồi ngay ngắn xuống ghế sofa.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Tô Niệm, Hàn Thiên không nhịn được liền chồm người đến trước mặt cô, dùng tay xoa xoa lấy hai bên má của cô, giúp cô xoa dịu cảm xúc, nào ngờ việc này lại làm Tô Niệm từ dáng vẻ sợ sệt lại chuyển sang trạng thái má ửng hồng, tai hoe hoe đỏ.
Cái dáng vẻ ૮ɦếƭ tiệt này, nó lại khơi gợi cho con quỷ Ham mu*n đáng ghét trong Hàn Thiên tỉnh giấc rồi. Không kiềm chế được, Hàn Thiên cúi đầu chạm nhẹ lên đôi môi mềm của Tô Niệm.
Ban đầu Tô Niệm cũng thuận theo hành động của Hàn Thiên mà đáp lại nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt, nhưng sau đó bỗng nhớ ra lời của bác sĩ, cô thừa biết Hàn Thiên một khi đã vào trận chắc chắn sẽ rất mạnh bạo, nên vội đẩy người anh ra. Lắc đầu.
"Thiên, không được"
Tuy lực đẩy của Tô Niệm không mạnh lắm, nhưng do không có sự chuẩn bị, Hàn Thiên bị mất đà, buông đôi môi cô ra.
Tuy không vừa lòng với hành động cửa Tô Niệm nhưng anh cũng hiểu vì sao cô lại làm thế. Định ngồi dậy, nhưng bỗng nhiên đầu Hàn Thiên lại nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, vừa không làm hại đến đứa bé, vừa thỏa mãn được nhu cầu của người lớn.
Mang theo nụ cười đầy vẻ ám muội, Hàn Thiên cắn nhẹ vào vành môi Tô Niệm.
"Không phải tay và miệng vẫn có thể sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.