"A! Đau..... ૮ɦếƭ tiệt nhẹ lại chút."
"Chỉ mới có hai ngón, đã thấm gì đâu."
"Ngón tay anh dài thấy mẹ luôn mà không thấm cái gì chứ! Mẹ kiếp nhẹ nhẹ lại đi!"
Linh Quân bấu chặt vào thành ghế, bên dưới khẽ run lên đôi chút. Thiệu Huy ngồi bệt xuống sàn, khoái chí đưa hai ngón tay thon dài vào trong *** của hắn khuấy động từng hồi. Dị vật khiến hắn khó chịu chau mày, cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ làm cái thể loại này, mà lại bị tên to như con trâu này đè nữa chứ!
Thiệu Huy liếc nhìn bờ ௱oЛƓ săn chắc của người trước mắt, ây da quả là mỹ cảnh a. Vì Linh Quân lăn lộn giang hồ cộng với việc chăm đi tập thể hình nên quả là đẹp mắt. *** be bé úp mở theo nhịp điệu trừu sáp từ ngón tay thon dài tuyệt mỹ. Điểm hồng khẽ lộ giữa thanh thiên, nhấp nhô gợϊ ȶìиɦ. A, thế này thì tối nay không thể ngủ được rồi.
"A....." Linh Quân cuối cùng tiếp nhận được hai ngón tay liền thở dài thả lỏng người, cảm giác đau đớn vẫn còn nhưng hắn thấy quái lạ thật, có một cảm giác gì đó. Kì lạ, nhưng tràn đầy hứng thú. Thật sự đau đớn chuyển thành hưởng thụ.
"Sướng.... đúng không?" Thiệu Huy khẽ nói, tông giọng trầm thấp mê mị.
"Còn định khuếch trương bao lâu nữa đây?"
"Em phải trả lời mới có thể tiếp tục chứ."
"Không thích."
"Vậy tôi cứ ngoáy đến sáng vậy." Mẹ nó! Linh Quân không hiểu sao hắn có thể chịu nổi cái sự manh này của Thiệu Huy.
"Ờm, sướng."
"Thật?"
"Mẹ nó cho vào lẹ đi mỏi ௱oЛƓ quá!" Hắn rốt cuộc bị lú ở chỗ nào không biết, tự dưng cả đời đều thích con gái nên lần đầu tiên mới trải qua cảm giác làʍ ŧìиɦ cùng đàn ông là gì, chưa kể còn phải đưa ௱oЛƓ cho người ta thế kia, thật điên rồ a.
Thiệu Huy cười manh, rút hai ngón tay ướt đẫm ra đưa lên đầu lưỡi. Ưm, ngọt a.
Hắn đánh mạnh vào bờ ௱oЛƓ căng tròn săn chắc, dần đưa thứ vừa mới được "chăm sóc" vẫn còn *** để ở cửa huyệt, đầu khấc to lớn cứ vào đôi chút lại rút ra, lướt qua từng nếp nhăn hồng hào nơi cửa huyệt.
"Đệt mợ.... tôi không phải đàn bà, không cần câu dẫn." Linh Quân bực bội chửi một câu, cái kiểu vờn mèo vờn chuột này hắn mệt lắm rồi, đưa vào thì vào con mẹ nó cho rồi đi.
"Lần đầu tiên của em..... phải làm em nhớ cho kĩ, đến ૮ɦếƭ cũng không thể quên."
Thiệu Huy bị mắng oan cũng thấy tủi thân, hắn chỉ muốn Linh Quân làm quen dần thôi, của hắn cũng không phải dạng vừa, cho vào ngay nhất định Linh Quân chỉ có nước ngất ngay tại chỗ a.
Hắn đưa thứ gân guốc đầy dũng mãnh tiến vào, vừa khít đầu khấc liền cảm nhận được phía trước run khẽ co thắt lại. Thiệu Huy cười trừ nhìn gương mặt cam chịu của Linh Quân, bàn tay hư hỏng xoa lên "cậu nhỏ" phía trước đang ỉu xìu, đầu ngón tay vân vê nhẹ đỉnh khấc, "cậu nhỏ" lập tức phản ứng mà đứng thẳng dậy như điện giật.
"Này.... làm cái trò quần gì nữa vậy?"
"Lại mắng. Tôi muốn em thoải mái hơn thôi, không được sao?"
"Được rồi không mắng nữa. Nhưng mà.... chưa cho vào hết nữa hả?" Ủy khuất, Linh Quân hiện tại đang rất ủy khuất đó.
"Rồi, vào thì vào." Thiệu Huy thở hắt, đem vật kia *** vào *** mở rộng. Linh Quân kêu nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền chịu đựng cơn đau. Thiệu Huy nhẹ nhàng *** phía trước của Linh Quân, lại nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn, không muốn hắn chịu đau.
Mẹ nó, đau muốn bể xương sườn rồi!
Côn ŧɦịŧ dài được bao trọn bởi tầng tầng lớp lớp tế bào, truyền đến hệ thần kinh của Thiệu Huy khiến đầu óc hắn mơ màng. Thực rất sướng a.
"Cái nơi nhỏ bé này của em..... không ngờ lại mềm mại đến như vậy." Thiệu Huy ngửa cổ, ôm lấy cánh ௱oЛƓ căng tròn mà đẩy nhẹ, người *** liền rên lên một tiếng kêu đau. Những âm thanh kì lạ phát ra nơi căn nhà nhỏ không một bóng người, chỉ có hai thân thể cường tráng trần trụi làm những điều phóng khoáng dung tục. Mỗi lần đưa đẩy, mỗi lần tiếng kêu quyến rũ kia vang lên lại mang một sự mê hồn đến lạ, như một hố sâu thăm thẳm nhấn chìm lý trí con người. Khả năng du͙ƈ vọиɠ là thứ tồn đọng cuối cùng trong tâm trí, những âm thanh dâm đãng kia phát ra là gợi thêm thú tính của hắn, gợi thêm cho hắn nhiều du͙ƈ vọиɠ.
"Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Thanh âm Thiệu Huy trở nên trầm đặc, đôi mắt hồ ly phủ một màn sương, thân ảnh trước mặt quá đỗi gợϊ ȶìиɦ khiến hắn nhìn không muốn rời mắt. Cánh ௱oЛƓ tròn trịa của Linh Quân đặt trước mắt, đung đưa qua lại trong đêm tối quyến rũ mê hồn. Côn ŧɦịŧ của hắn cứ nhấp nhô theo nhịp điệu trừu sáp, tϊиɦ ɖϊƈh͙ ướt át cùng với dịch vị hòa vào nhau tạo nên những âm thanh lạch bạch êm tai.
"Đỡ.... hơn nhiều..... Nó.... kì lạ quá." Linh Quân nhỏ giọng, mồ hôi ướt đẫm cả người, nơi phía dưới hoạt động liên tục, liên tục thúc vào bên trong hắn, chạm đến những ngõ ngách kì thú. Kɦoáı ƈảʍ hắn cảm nhận được mới mẻ hơn bao giờ, chưa bao giờ hắn cảm nhận được kɦoáı ƈảʍ nào mãnh liệt như vậy.
"Này.... đừng siết chặt như vậy, em làm tôi đau....." Thiệu Huy nhăn mặt, Linh Quân là lần đầu làm việc này nên chưa thành thạo, phía dưới dùng lực siết lại quá chặt khiến hắn có chút khó chịu, cứ như thế thì côn ŧɦịŧ của hắn sẽ bị ép nát mất.
Sau một hồi chỉ dẫn tận tình, cuối cùng Thiệu Huy cũng có thể thoải mái ra vào *** ướt đẫm mà không sợ bị kẹp ૮ɦếƭ. Linh Quân dần dần mơ hồ, kɦoáı ƈảʍ đưa đầu óc miên man không rõ, miệng cứ thế bật lên những tiếng kêu dâʍ ɖu͙ƈ kíƈɦ ŧɦíƈɦ người to lớn phía trên, ngày càng đâm vào sâu hơn.
"A..... Thiệu Huy..... hảo sướng. Mẹ nó! Không ngờ là..... kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến mức này....."
"Rên lớn thêm một chút, tôi muốn nghe." Cái âm thanh quỷ dị kia phát ra liên hồi cho thấy Thiệu Huy đang dần mất kiểm soát, bên dưới hoạt động liên hồi cũng được một tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm phủ lấy cơ thể săn chắc khỏe khoắn của hắn, ánh lên những đường gân nam tính tuyệt đẹp cùng những múi cơ cuồn cuộn theo nhịp điệu trừu sáp mà nổi lên từng dòng.
"Ưʍ.... chỗ đó, thúc mạnh lên chút..... Sướng đến phát điên rồi....."
Thiệu Huy cười trừ nhìn dáng vẻ Linh Quân hiện tại, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi môi dày đỏ ửng khẽ mở, hàng nước bọt tinh khiết chảy dài trên khóe miệng xinh đẹp. Hắn ngắm mỹ cảnh trước mắt, cảm nhận được côn ŧɦịŧ chạm đến điểm gồ ghề ướt át, chạm vào một cái, cả người Linh Quân giật nảy lên, gương mặt thoáng phiếm hồng, "Thiệu Huy....."
"Đúng nơi cần chạm rồi thì phải.... Cùng tôi chạm đến cực đại nào, mèo nhỏ." Thiệu Huy nắm mạnh lấy mái tóc Linh Quân, kéo gần lại đặt vào môi một nụ hôn sâu, càng hôn phía dưới càng thúc mạnh, ngày một mãnh liệt hơn. Con người dù mạnh mẽ đến mức nào, dù kiên cường hay tỏ ra mình luôn là người đứng đầu, luôn chiếm ưu thế thì cũng sẽ phải cúi mình trước một người duy nhất. Chỉ duy nhất người đó mới có thể chế ngự, chỉ có duy nhất người đó mới khiến dòng máu thú tính đang sôi sục trầm lắng lại, người đó lại chính là người ngay trước mắt Linh Quân, thiếu gia hoàng tộc duy nhất của nhà Thanh, Thiệu Huy.
"Nhanh lên nữa.... nơi đó.... chính nơi đó.... mau lên." Linh Quân hạ thấp người, cảm nhận được dây thần kinh căng lên từng hồi, kɦoáı ƈảʍ từ điểm gồ ghề ướt át bên trong *** lan tỏa toàn thân hắn, khiến hắn dù muốn dù không đều không thể định thần, cứ mơ hồ gọi tên người kia, gọi đến khi trong tâm trí chỉ còn là hình bóng người kia. Hắn khao khát người này, hắn có thể nói cho người biết được. Nhưng còn việc nói có thích hay không, hắn tuyệt nhiên không có câu trả lời.
"Được...." Thiệu Huy hiểu ý, ôm chặt lấy hai bên ௱oЛƓ *** mà thúc điên cuồng, mỗi lần thúc là mỗi lần va đập hai hòn bi to tướng tạo nên những âm thanh mỹ tục. Hơi thở hai người ngày càng nặng nề, Tiếng rê* bật ra từ cổ họng Linh Quân phát ra mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một điên cuồng.
"Đến.... A ưʍ...." Linh Quân khẽ chau mày, cú thúc cuối cùng của Thiệu Huy nhắm trực diện vào điểm G nhớp nháp mà ***, phân thân *** phía trước của hắn cũng giật theo liên hồi, rỉ ra *** trong suốt.
"Mẹ nó....." Thiệu Huy gầm nhẹ một tiếng, đem tất cả bạch *** bắn vào lỗ huyệt be bé, tϊиɦ ɖϊƈh͙ chảy dài trên bắp đù* săn chắc của người ***, mang theo một kɦoáı ƈảʍ tràn trề.
"Tϊиɦ ɖϊƈh͙ của anh.... vào sâu quá rồi." Linh Quân mệt lả người, hắn cảm nhận được dòng *** chảy trong trực tràng, nhiều đến nỗi như một cỗ máy trào ngược ra ngoài. Thiệu Huy đỡ hắn ngồi xuống sofa, vuốt lại mái tóc của hắn, cười trừ, "Ngày mai cũng đâu có đi học, em tốt nghiệp rồi mà."
"Khỉ gió! Ngày mai là lễ nhậm chức chủ tịch RS của tôi, như thế này thì đi đứng kiểu gì?!"
"Vậy tôi hút ra là được chứ gì." Thiệu Huy bĩu môi, vớ lấy lon bia còn uống dở, bàn tay dày mở rộng hai bên chân của Linh Quân, chầm chậm đổ bia vào *** vẫn còn co rút. Linh Quân ngạc nhiên run bật lên, bia lành lạnh đưa vào lỗ hậu hắn như thế làm hắn càng thêm hăng say, dường như men bia lên đến tận đầu óc, mơ hồ suиɠ sướиɠ.
Bia được đổ vào ***, Thiệu Huy cũng cúi thấp người ôm lấy hai bên chân dài úp mặt xuống. Khẽ khàng đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo một lúc, rồi lại nhẹ nhàng hút lấy lượng bia hòa lẫn với tϊиɦ ɖϊƈh͙ bên trong ***. Linh Quân ôm chặt lấy mái tóc hắn, thở từng hơi nặng nhọc, bật lên những Tiếng rê* khô khốc. Thiệu Huy làm như thế trong năm phút, cuối cùng cũng làm sạch tất cả tϊиɦ ɖϊƈh͙ dính trong ***.
"Được chưa? Hay tôi còn phải bế em vào nhà tắm rồi làm sạch nữa?" Thiệu Huy ngẩng đầu lau đi khóe miệng, nở nụ cười ranh.
"Cút mẹ đi, tự tôi làm." Hắn giơ chân đạp Thiệu Huy một cái, đứng dậy định vào nhà tắm thì lại....
Ngã sml!
"Này này có sao không?" Thiệu Huy hoảng hồn bắt lấy tay hắn nhưng không kịp, mặt hắn đã tiếp sàn rồi còn đâu.
"Đ*t má! Cái sàn nhà trời đánh này!" Hắn nằm bẹp dí trên sàn nhà, tay chân huơ loạn xạ mà chửi rủa um trời đất, Thiệu Huy chỉ biết đứng đó ôm bụng mà cười một cách ngặt nghẽo, đáng yêu hết chỗ nói rồi a.
Cuối cùng sau khi nằm bẹp dí như con nhái trên sàn nhà thì Linh Quân cũng từ từ bò dậy, ôm lấy bộ quần áo của mình chạy tọt vào trong nhà vệ sinh. Chạy vào rồi mới sực nhớ ra cái gì đó, liền ló đầu ra ngoài hướng tới phòng khách vừa náo nhiệt hét lớn, "Tự dọn đi nha! Tự làm tự chịu đi!"
Thiệu Huy với dáng vẻ thê nô đang phải dùng khăn lau hết chỗ tϊиɦ ɖϊƈh͙ còn sót lại trên sofa, vừa phải gom lại đống bia uống dở cùng chén dĩa gật đầu ngoan ngoãn, "Biết rồi, tắm đi."
"A thoải mái quá đi mất. Hết sảy con bà bảy!" Linh Quân với chiếc khăn quấn ngang hông ung dung bước ra, được tắm gội sạch sẽ thật làm hắn thoải mái quá đi. Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã một giờ sáng rồi, ngày mai hắn phải đến trụ sở RS để hoàn thành lễ nhậm chức. Hắn còn một tương lai lớn ở phía trước, RS chính là niềm hy vọng của hắn, hắn nhất định sẽ không phụ lòng Ha Quáng Xuất và các anh em KJ luôn ủng hộ cho hắn. Hắn biết việc hắn nhậm chức chủ tịch RS ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ của hắn và KJ, nhưng hắn còn biết làm thế nào nữa đây.
"Ồ hổ? Cái tên nghiệp chướng này...." Linh Quân khẽ giật chân mày, nhìn người to cao đang trần trụi nằm trên sofa ngủ một cách ngon lành. Sàn nhà được lau sạch sẽ, chén dĩa đều được rửa và đem cất đi một cách gọn gàng. Vốn dĩ hắn định mắng một trận đấy, nhưng mà Thiệu Huy chắc cũng đã kiệt sức rồi, thôi thì làm phước mặc giúp hắn cái quần vậy, ngủ *** như thế có ngày ૮ɦếƭ vì cảm lạnh mất.
Hắn mặc quần vào cho Thiệu Huy, lại ngồi xổm xuống mà nhìn dáng vẻ ngủ của người đang ngáy khò khò trên sofa, "Xem như là tôi giúp anh lần này vậy...."
Hắn thở dài, cúi người ôm lấy lưng và chân của Thiệu Huy nhấc lên. Chậc, cái tên to cao này cũng là nặng quá đi chứ, vất vả lắm hắn mới có thể bế Thiệu Huy theo kiểu công chúa lên lầu được.
"Hây!" Ném cái tên vừa trắng vừa to cao lên chiếc giường sắt, hắn thở hồng hộc như cá mắc cạn ở bên cạnh.
"Câu trả lời đó.... tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ nói ra được với anh, bởi vì chính tôi cũng không biết rõ câu trả lời." Linh Quân vén chăn đắp cho người kia, thở dài thườn thượt.
Sao lại đẹp đến vậy nhỉ? Từng góc cạnh, từng ngũ quan đều toát lên tinh lực lạ thường. Nếu không gặp hắn, nếu ngày đó ở Thượng Hải Thiệu Huy không gặp hắn, cũng không đem lòng thích hắn, thì chắc bây giờ Thiệu Huy có thể dễ thở hơn rồi. Sao lại gặp hắn chứ? Hắn đúng là nghiệp chướng, hắn chưa từng nghĩ sẽ có người khiến hắn bận tâm đến vậy, đặc biệt người này chiếm trọn đầu óc hắn, điều cấm kị nhất của một thành viên hắc đạo.
"Anh khiến tôi bận tâm quá nhiều rồi đấy, chàng đại thiếu gia à." Hắn cười khổ, đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú của người kia. Hắn không biết cảm xúc của bản thân là gì, hoặc là, hắn chỉ đang không muốn đối diện mà thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.