“Có tốn tiền không? Trông cũng ngon nhưng tốn tiền thì tôi không ăn.”
Phó Tinh Khiêm lần đầu tiên trong đời bị từ chối mà có cảm giác nhục nhã như vậy, rất lâu sau đó anh mới nhếch môi: “Miễn phí, cô dám không?”
Chuyện gì đến cũng đến, Đoàn Mễ nửa ngằm nửa ngồi ở trên người Phó Tinh Khiêm, tim đập như thể muốn nhảy ra khỏi Ⱡồ₦g ***.
Đầu Ng'n t cô vòng qua vòng lại trêu ghẹo hạt đậu nhỏ trên *** anh, hơi men làm cho gò má cô ửng hồng, đuôi mắt cong cong. Cô nói ra lời trong lòng mình:
“Bây giờ nói cho anh biết, anh là kiểu đàn ông mà vừa gặp tôi đã muốn đè xuống giường.”
Phó Tinh Khiêm như bị ma xui quỷ khiến vậy, anh nhìn chằm chằm vào môi cô, hỏi:
“Đè xuống rồi làm gì?”
“Hôn hôn.”
“Hôn rồi thì sao?”
Yết hầu Phó Tinh Khiêm lên xuống một lần, bàn tay đã bắt đầu di chuyển lên hông của cô, eo cô thật nhỏ, ôm rất thích.
“Hôn thôi.” Đoàn Mễ vùi mặt vào hõm cổ của anh, hơi thở nóng rực phả vào *** làm anh hơi rùng mình.
Cho đến khi quần áo rơi xuống sàn, Phó Tinh Khiêm tiến sâu vào trong người Đoàn Mễ, phá đi vách ngăn kia rồi anh mới biết tại sao vừa nãy trong lúc say xỉn, cô chỉ nói muốn hôn mà thôi.
Đoàn Mễ nức nở một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy cổ của Phó Tinh Khiêm, cô sụt sịt mắng:
“Ăn không ngon.”
Nhìn thì thích mắt nhưng tại sao chỉ thấy đau mà thôi!
“Không ngon sao? Thử nhiều lần chắc sẽ có vị khác.”
Phó Tinh Khiêm hôn lên trán cô.
Người ta nói say R*ợ*u loạn tính, Phó Tinh Khiêm không nên uống nhiều như vậy. Khi hơi men điều khiển tâm trí anh, *** trong người bành trướng, anh hành Đoàn Mễ tay chân rã rời không xuống giường được.
Cô có ba ngày nghỉ để đi du lịch, ngày đầu tiên ᴆụng phải Phó Tinh Khiêm liền xong đời, đến buổi tối hôm sau mới lê thân mình mệt mỏi ra ngoài. Vừa hay, Phó Tinh Khiêm đang ngồi trong phòng khách nghe điện thoại.
Căn biệt thự bên bãi biển này là do Phó Tinh Khiêm và bạn anh thuê, sau khi nhậu say, bạn chí cốt biết điều chạy ra ngoài chơi chừa lại không gian riêng tư cho anh và Đoàn Mễ.
Sắc mặt Đoàn Mễ không tốt lắm, *** thật đau. Mẹ nó, sau này ai mà bảo cô càng to càng thích thì cô đấm đứa đó, trên mạng đều gạt người cả.
Phó Tinh Khiêm xoay người lại nhìn Đoàn Mễ, vẻ mặt bình tĩnh hỏi:
“Bữa tối hôm qua thế nào?”
“Tạm được.” Đoàn Mễ mạnh miệng, cô biết anh không hỏi về bữa cơm thật sự.
Phó Tinh Khiêm chống cằm nhìn cô, cảm giác có một người phụ nữ hoạt bát như vậy ở bên cạnh cũng không tệ lắm.
Cô gái này trong ngoài bất nhất, rõ ràng nửa đoạn sau cô rất hưởng thụ. Anh đột nhiên nói:
“Đó chỉ là món khai vị, muốn ăn món chính không?”
“Khụ, đồ miễn phí không nên ăn nhiều, chất lượng không đảm bảo đâu.”
Sắc mặt Phó Tinh Khiêm lập tức tối sầm lại, lát sau, Đoàn Mễ bị anh hôn đến nỗi đầu óc mơ hồ, đầu lưỡi tê rần dưới sự tấn công mãnh liệt của anh.
Hơi thở nam tính cùng mùi nước hoa rất nhạt trên người anh làm Đoàn Mễ chìm đắm, cô biết như vậy là không tốt, là buông thả bản thân nhưng mà người như Phó Tinh Khiêm thật sự không dễ gặp.
Người đàn ông này hợp mắt cô đến lạ, chỉ nhìn một lần thì cô đã không chịu nổi.
Chiếc giường khách sạn phát ra từng đợt tiếng kêu lạch cạch rất nhỏ, cả người lắc lư theo động tác của người đàn ông phía sau.
“Không được, không chịu nổi nữa… Anh chậm lại!” Đoàn Mễ túm chặt tấm chăn, mặt úp xuống gối khóc nức nở.
Chuyến du lịch ba ngày hai đêm của cô cứ như vậy mà đi tong, thậm chí còn chẳng rõ tại sao mình có được số điện thoại Phó Tinh Khiêm.
Đoạn thời gian sau đó, Đoàn Mễ nhắn tin cho anh vài lần, mắng qua mắng lại đôi câu, cô đột nhiên nói:
“Món ăn này có thể miễn phí lâu dài không?”
Phó Tinh Khiêm hiểu cô muốn gì, anh chủ động đề nghị:
“Hiện tại tôi không cần bạn gái, nhưng cô có thể ℓàм тìин nhân của tôi. Thời hạn nửa năm, thế nào?”
“Trùng hợp, tôi cũng không cần bạn trai, cứ như vậy đi.”
Một đêm nào đó, Đoàn Mễ nằm trong vòng tay của Phó Tinh Khiêm, nghe anh nói:
“Có thể không dùng biện pháp an toàn, nhưng nếu cô mang thai thì tự xử lý, hiểu?”
“Được. Tôi sẽ tỉnh thử ngày an toàn của tôi.”
Những người sống thoải mái và phóng túng như họ không nhiều, thậm chí rất kín tiếng, bởi vì mối quan hệ này chẳng vẻ vang gì cả, lộ ra ánh sáng liền bị chỉ trích.
Đây là lý do Phó Tinh Khiêm không dám nói sự thật cho bà Đoàn biết, nhưng anh lại không ngờ được Đoàn Mễ đã khai báo mọi chuyện.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.