Chương 28

Mang Theo Con Của Giám Đốc Phó Về Quê

Nhược Mộng 06/07/2024 23:10:29

“Bác gái có biết… Cô ta đã nói rằng đứa trẻ không phải của anh Khiêm không ạ?”
“Nói lúc nào?” Phó phu nhân đưa mắt nhìn về phía Thường Liên, thấy đến giờ phút này cô ta còn muốn tìm cách bôi xấu hình ảnh của con dâu tương lai thì có chút bực mình.
“Chính tai cháu đã nghe, cũng đã ghi âm lại.”
Thường Liên đang định mở điện thoại ra nhưng lại thấy một bàn tay ngọc ngà giơ lên, Phó phu nhân nói:
“Không cần đâu.”
“Bác gái…”
Chưa nói đến vấn đề tại sao Thường Liên lại muốn ghi âm cuộc trò chuyện của mình và Đoàn Mễ, bà cảm thấy phiền khi cách cô gái này nói chuyện mang nặng mưu mô.
“Mục đích của cháu hôm nay đến đây là gì vậy?”
“Cháu, cháu muốn thăm bác…”
“Nếu ghé chơi thì không cần nói những chuyện ngoài lề.”
“Nhưng…”
Thường Liên thật sự không hiểu, vấn đề mà cô ta muốn nói rất quan trọng và nó ảnh hưởng trực tiếp đến Phó gia kia mà? Chẳng lẽ bà mặc kệ đứa trẻ trong bụng Đoàn Mễ là con của ai, chỉ cần anh Khiêm muốn là được?
Phó Đình Xuyên rất quan tâm Thường Liên thậm chí xem cô ta như con gái của mình, nhưng Phó phu nhân thì không giống. Trước kia nể mặt chồng nên bà mới mắt nhắm mắt mở, còn bây giờ càng lớn cô gái này càng không hiểu chuyện. Ở trước mặt bà diễn kịch khác gì múa rìu qua mắt thợ chứ? Để ngồi vững được vị trí Phó phu nhân này, chuyện bà gặp phải còn ít sao?
Ở chỗ Phó phu nhân không tìm được chút cơ hội nào để nói xấu Đoàn Mễ, Thường Liên ngượng ngùng muốn ૮ɦếƭ.
Thấy bà lạnh nhạt với mình, cô ta chỉ có thể lấy lý do còn có việc nên rời đi.

Sự việc dần quay trở về quỹ đạo trước đó, Phó Tinh Khiêm sau nhiều ngày cố gắng đã khiến cho thái độ của cha mẹ Đoàn hòa hoãn không ít.
Sáng sớm, anh mang theo mấy phần cơm đi tới Đoàn gia liền trông thấy hai bóng người đang lôi lôi kéo kéo.
Trúc Thanh tức giận túm cổ áo của Triệu Tuấn Vĩ, nói:
“Bảo anh đi bắt mấy con chuột với tôi thôi mà anh lải nhải mãi, có còn đáng mặt đàn ông không? Thân cao mét tám mà sợ hả?”
“Cô thích ăn chuột thì liên quan gì đến tôi? Sao tôi phải đi cùng cô chứ?” Người đàn ông bất lực không dám phản kháng.
“Một mình tôi không được, phải có người giúp đỡ.”
Cô gái nhỏ liếc mắt nhìn hắn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mặt mày ủ rũ bị kéo đi. Hắn vừa bước chậm theo Trúc Thanh vừa hỏi:
“Cô ở biệt thự mà đam mê đi bắt chuột đồng hả?”
“Hôm nay vui, muốn ra đồng chơi, ý kiến gì?”
Triệu Tuấn Vĩ bị cô trừng mắt liền ngậm miệng, được rồi, ai dám ý kiến.
Mặc dù thời gian ở Đoàn gia hắn bị ức hiếp thật sự không ít, ban đầu còn nổi khùng muốn tẩn nhau với Trúc Thanh nhưng mà dần dần cũng quen. Số công việc tay chân hắn làm ở đây chắc bằng hai mươi mấy năm trước đây cộng lại rồi.
Đi trên con đường lớn, khóe mắt Triệu Tuấn Vĩ liếc thấy Phó Tinh Khiêm, lập tức bật ra ý nghĩ cầu cứu.
Tín hiệu truyền tới, Phó Tinh Khiêm giả vờ không thấy, trực tiếp bỏ qua hắn.
Một tiếng sau.
Trên ruộng lúa bao la bát ngát, hai người đàn ông cao lớn đầu đội mũ rơm, tay xách ***g sắt nhìn nhau chăm chú, Triệu Tuấn Vĩ ôm bụng cười khặc khặc:
“Ha ha ha, Phó thiếu, sao anh cũng ở đây vậy?”
Ban nãy hắn còn hậm hực vì bị Phó Tiình Khiêm bỏ rơi, ai ngờ mới lượn một vòng thì đã trông thấy anh ta đi cùng Đoàn Khánh tới chỗ này.
Đoàn Khánh mặt mày nghiêm túc nhìn Phó Tinh Khiêm, nói:
“Trước kia bảo cậu câu hai mươi con cá mà cậu không câu được, vậy bắt đủ hai mươi con chuột thì tôi coi như tạm cho cậu qua cửa.”
Mẹ nó, làm con gái ông khóc sưng cả mắt, bây giờ lại còn mặt dày chạy đến nhà ông năn nỉ ỉ ôi, đúng là chướng khí. Nếu không phải con bé gần đây tâm trạng đã tốt hơn, cũng giải thích cho bọn họ lý do hai đứa giận dỗi, dùng tuyệt chiêu nhõng nhẽo với ông thì còn lâu ông mới chấp nhận thằng oắt này.
Thấy Triệu Tuấn Vĩ cười há há quên cả việc đang làm, Trúc Thanh vung tay tát vào ௱ô** hắn một cái:
“Ngơ ngẩn cái gì, mau thả ***g xuống vị trí tôi đã chỉ đi, nhanh nhanh!”
“Cô… Cô không biết xấu hổ à?”
Triệu Tuấn Vĩ liếc Trúc Thanh. Cô gái này ngày càng không xem hắn ra gì, hở chút động tay động chân! Quan trọng là cứ nhắm ௱ô** hắn mà quất, bình thường cũng thôi, hôm nay có Phó Tinh Khiêm ở đây, mất mặt quá!
“Cô đánh chỗ khác không được hay sao?”
“௱ô** anh toàn xương, tôi đánh cũng đau tay đây này, có cảm giác gì đâu.” Trúc Thanh chẳng hề ngại ngùng gì. “Đâu phải lần đầu.”
Nói rồi Trúc Thanh mặc kệ hắn, trước đây khi Đoàn gia còn chưa phất lên thì cô nàng từng rất thích ra ruộng bắt chuột, bắt cua, trộm xoài cùng hàng xóm, khi đó còn có cả Tiêu Huân Phong nữa. Sau này, Tiêu Huân Phong chuyển đi, Đoàn gia trở nên giàu có, bọn họ ăn sung mặc sướng, cũng ít khi làm mấy việc như vậy. Hôm nay chẳng qua nổi hứng muốn tìm cái cớ hành xác Triệu Tuấn Vĩ nên mới đi ra chỗ này, ai biết tên họ Phó cũng tới.
Trúc Thanh quan sát dọc theo bờ ruộng, tìm vị trí thích hợp rồi gọi:
“Anh trai họ Phó, anh tới đây, ở chỗ này đặt một cái bẫy.”
Khóe môi Phó Tinh Khiêm co rút, vậy mà vẫn ngoan ngoãn nhấc chân bước tới.
Bảo anh đưa hai mươi viên kim cương thì dễ, đằng này muốn anh bắt đủ hai mươi con chuột cơ à? Từ thuở lọt lòng đến giờ, anh còn chưa từng chạm vào thứ sinh vật kia bao giờ!

Novel79, 06/07/2024 23:10:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện