Đoàn Mễ không đưa ra quyết định ngay mà do dự hồi lâu rồi mới nói:
“Em cần thời gian suy nghĩ.”
Từ lúc bắt đầu Đoàn Mễ đã ở trong thế yếu, bởi vì cô vẫn còn yêu người đàn ông này, muốn từ bỏ anh, muốn mặc kệ anh nhưng khi anh đến xin lỗi, cô hoàn toàn không cầm lòng được.
Vì yêu nên cô mới ghen tuông, vì sợ mất anh nên cô mới nổi giận. Tuy rằng cô rất mạnh miệng, song, bảo cô dứt khoát từ bỏ Phó Tinh Khiêm là rất khó.
Nếu có thể nói buông liền buông, tim không đau, lòng không nhói, vậy thì cuộc sống sẽ trở nên thật dễ dàng nhỉ?
Phó Tinh Khiêm hơi rũ mi mắt, nhìn xuống bụng Đoàn Mễ. Mối ràng buộc lớn nhất của bọn họ đang ở đây, anh thật sự hy vọng cô sẽ suy nghĩ thật cẩn thận lại.
Khi anh ngẩng đầu lên, Đoàn Mễ thu hồi tầm mắt không thể đối diện với anh:
“Nếu không còn gì thì em đi trước.”
“Anh sẽ chờ.”
Phó Tinh Khiêm đứng lên đưa Đoàn Mễ ra đến chỗ hai vệ sĩ, sau đó nhìn theo bóng lưng của cô rời đi.
Thời gian của anh không nhiều, quá lắm là hai tuần nữa phải trở lại. Công việc tồn đọng cần có người xử lý, kể cả khi ba anh bao che khuyết điểm thì hội đồng quản trị vẫn đang muốn xới tung tập đoàn lên vì sự vắng mặt của tổng giám đốc.
…
Mấy ngày sau đó, Đoàn Mễ tìm cơ hội hỏi ý kiến của mẹ về chuyện Phó Tinh Khiêm xin lỗi cô. Khi bà biết được cũng không biết nên nói gì, chỉ nhìn cô rồi thở dài.
“Có phải con yếu lòng quá không ạ?” Đoàn Mễ vừa giúp mẹ phơi quần áo vừa hỏi.
Trúc Thanh ở bên cạnh gãi gãi đầu, bởi vì chưa từng yêu nên không dám cho ý kiến.
Mẹ Đoàn im lặng một lát, nói:
“Con phản ứng như vậy là bình thường. Nhìn vào thực tế, có bao nhiêu người phụ nữ mạnh mẽ được trước người mình yêu thương?”
Thật lòng thì bà thích kiểu người như Tiêu Huân Phong hơn vị công tử thế gia kia.
Có rất nhiều lý do khiến bà lựa chọn Huân Phong, ví dụ như thế giới của Phó Tinh Khiêm quá mức hào nhoáng và xa xỉ. Thành phố bộn bề tấp nập, người đông phức tạp, con gái bà ở đấy bà không yên tâm.
Ví dụ như… gả cho Phó Tinh Khiêm thì sẽ phải đến một nơi rất xa, lúc bị bắt nạt, ức hiếp chẳng biết phải than với ai.
Ví dụ như lễ tết, chưa chắc con bé đã về thăm bà được. Cả nhà có mỗi một đứa con gái, quả thật khó xử.
Trúc Thanh ở bên cạnh dẩu dẩu môi:
“Thái độ thành khẩn thật, cơ mà hứa cắt đứt liên lạc với người yêu cũ rồi có làm được không?”
Nói đến đây, Đoàn Mễ hơi nhíu mày. Nguyên nhân lớn nhất khiến cô chưa quyết định là vì vậy. Hứa với cô rồi, sau này lại như vậy nữa thì sao?
Mấy ngày này Phó Tinh Khiêm thường xuyên ghé qua nhà họ, gửi chút quà, nói mấy câu với Đoàn Mễ rồi bị đuổi thì mới chịu đi. Anh cam đoan với cha mẹ cô sẽ không để cô chịu bất kỳ uất ức nào. Anh ngủ thật sự không yên, luôn lo rằng Đoàn Mễ sẽ không tha thứ cho mình, đêm tối là lúc nỗi sợ bị phóng đại.
Bóng đen bao trùm căn phòng, Phó Tinh Khiêm đặt một tay lên trán, trong đầu toàn là hình ảnh của Đoàn Mễ.
…
Ngày thứ năm, Tiêu Huân Phong ghé qua thăm Đoàn Mễ chưa được mười phút thì điện thoại rung lên, viện trưởng lại có chuyện gấp cần gặp anh.
Đoàn Mễ mới bưng đĩa trái cây ra đặt xuống thì Tiêu Huân Phong đã bị gọi đi mất. Cô tinh ý nhận ra có vấn đề, lập tức nghi ngờ Phó Tinh Khiêm.
Mà lúc này, Thường Liên cũng đã bị chú của mình gọi trở về.
Mới quay lại, Thường Liên liền chạy thẳng tới chỗ của Phó Đình Xuyên hòng mách lẻo. Đáng tiếc, cô ta chờ nửa ngày trời cũng không gặp được ông ấy vì chủ tịch của tập đoàn Phó thị thật sự rất bận rộn.
Thường Liên hết cách nên chỉ có thể đổi mục tiêu sang Phó phu nhân.
Phòng khách Phó gia, Thường Liên hai mắt đỏ bừng nũng nịu gọi:
“Bác gái.”
“Ừ?”
Người phụ nữ trung niên đối diện mỉm cười dịu dàng, hỏi:
“Lâu lắm rồi mới thấy cháu ghé qua, bác cứ nghĩ cháu chỉ biết có mỗi Tinh Khiêm thôi chứ? Còn chạy tới Hải Thành tìm thằng bé cơ à?”
Thường Liên liền bày ra vẻ uất ức, giọng thấp xuống:
“Nhắc đến anh ấy thì cháu lại tức, đúng thật quá đáng.”
“Ồ? Sao vậy?”
“Còn không phải vì cái người phụ nữ họ Đoàn kia sao ạ? Bác nói xem cháu quen biết anh ấy hơn mười năm, lại chẳng bằng một cô gái mới xuất hiện nữa. Cháu có làm gì đâu chứ? Vậy mà cắt đứt liên lạc với cháu!”
Phó phu nhân đang vui vẻ bỗng chốc cứng đờ:
“Cháu đang nói Đoàn Mễ à?”
“Vâng, cô ta nói cái gì anh ấy cũng nghe răm rắp, sau này chắc sẽ còn quá đáng hơn nữa.”
Phó phu nhân nhếch lông mày, ẩn ý sâu xa mà mỉm cười. Bà nói:
“Tinh Khiêm rất giống bác trai của cháu đó, biết cưng chiều vợ là tốt mà.”
Bình thường bà nói một, chồng bà cũng đâu dám nói hai?
Thường Liên lập tức cứng họng không biết phải tiếp lời ra sao.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.