Sáng thứ bảy, Đoàn Mễ vừa ra khỏi nhà liền nghe được có người hỏi mình: "Cô là Đoàn Mễ?"
Quay đầu nhìn lại, hóa ra là bạn gái cũ của Phó Tinh Khiêm mò đến tận đây. Sắc mặt Đoàn Mễ trầm xuống, cảm thấy hơi phiền nên không muốn ngó ngàng gì đến cô ta, trực tiếp đi thẳng.
Thường Liên không ngờ bản thân sẽ bị lơ đẹp như vậy, tức giận bước nhanh đuổi theo, vừa chạy vừa nói:
"Tôi muốn nói chuyện với cô! Này!"
"Thứ nhất, tôi lớn hơn cô, vì vậy muốn nói chuyện thì cũng phải lịch sự thay đổi xưng hô trước, gọi tôi một tiếng chị."
Đoàn Mễ đột nhiên dừng chân, xoay người đối diện với cô ta, giọng nói mềm mại nhưng mang theo sự răn dạy:
"Thứ hai, nếu cô định bảo tôi rời xa Phó Tinh Khiêm thì không cần phải nói nữa, tôi không hề muốn quay lại với anh ta. Sau này anh ta yêu ai, làm gì, không liên quan đến tôi."
"Cô dám nói lại một lần nữa không?" Ánh mắt Thường Liên lấp lóe tia giảo hoạt. "Chẳng lẽ đứa trẻ trong bụng cô không phải của anh ấy hay sao? Cho nên cô mới sợ hãi?"
Hóa ra Thường Liên cũng đã điều tra về Đoàn Mễ trong thời gian này, chẳng trách cô ta không đến làm phiền Phó Tinh Khiêm. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cô ta rất giỏi ẩn nhẫn tìm kế sách đó chứ.
Cô ta cứ nghĩ mình giấu kỹ lắm, vậy mà Đoàn Mễ vừa liếc mắt liền biết trong lòng cô ta nghĩ gì, định làm gì. Cô hít sâu một hơi, nói:
"Đứa trẻ này là con của tôi, không liên quan đến Phó Tinh Khiêm."
"Cô Mễ…" Vệ sĩ ở bên cạnh có chút bất ngờ khi Đoàn Mễ nói vậy, cô gái kia rõ ràng lòng mang âm mưu mà!
"Không sao." Đoàn Mễ ra hiệu cho hắn không cần lo lắng, rồi lại nhìn Thường Liên và tiếp: "Cô nói xong rồi chứ?"
"Tôi vẫn còn một thắc mắc, nếu nó không phải của anh Khiêm, vậy là cô đã cắm sừng anh ấy, ngủ với người đàn ông khác rồi sao?" Thường Liên khinh thường hừ một tiếng.
Lời cô ta nói ngày càng khó nghe, Đoàn Mễ lạnh mặt:
"Cô nhìn thấy bà bầu nào cũng chạy đến gây sự để tìm hiểu ngọn ngành như thế à? Tôi mang thai con của ai thì liên quan gì đến cô? Miễn không phải của Phó Tinh Khiêm là được. Cô có giáo dưỡng không vậy?"
"Cô… cô mới không có giáo dưỡng!" Thường Liên tức giận mắng lại.
Đoàn Mễ cũng không nhẫn nhịn, liếc cô ta rồi nói:
"Thần kinh."
Dứt lời liền mang theo hai anh vệ sĩ cao to đẹp trai rời đi, hôm nay muốn ra ngoài gặp một người bạn cũ, cô không có thời gian dây dưa với ả Thường Liên này. Không phải là định đến chỗ Phó Tinh Khiêm cáo trạng sao? Cứ thoải mái, dù sao cô cũng chẳng quan tâm anh ta. Nếu vì chuyện này mà Phó Tinh Khiêm biến mất khỏi cuộc sống của cô thì càng tốt.
Đoàn Mễ đi rồi, Thường Liên tìm một chỗ vắng người lôi Pu't ghi âm ra. Vừa nãy cô ta chỉ thu đúng những lời mà Đoàn Mễ nói, giọng của cô ta thì không lọt vào đây, nếu chỉ nghe riêng sẽ thấy Đoàn Mễ quá đáng cỡ nào.
Việc khiến Đoàn Mễ không ngờ được là Thường Liên đã bị Phó Tinh Khiêm nghi ngờ và tránh né, vậy nên, cô ta trực tiếp gửi file ghi âm về cho cha mẹ Phó.
Phó Đình Xuyên đang làm việc thì nhận được mail từ Thường Liên, ông cũng không nghĩ nhiều mà ấn vào xem.
"File ghi âm? Con bé gửi cái này làm gì?"
Vừa ấn nút nghe xong, chân mày của ông liền nhíu lại.
"Đứa trẻ này là con của tôi, không liên quan đến Phó Tinh Khiêm."
"Cô nhìn thấy bà bầu nào cũng chạy đến gây sự để tìm hiểu ngọn ngành như thế à? Tôi mang thai con của ai thì liên quan gì đến cô? Miễn không phải của Phó Tinh Khiêm là được. Cô có giáo dưỡng không vậy?"
"Thần kinh."
Tay Phó Đình Xuyên run run, ***g *** căng ra có chút khó thở, tay ở trên bàn phím gõ lạch cạch mấy cái, sau đó ông cảm thấy gửi tin nhắn quá chậm liền tìm điện thoại gọi cho Thường Liên.
"Cháu gửi cái này cho bác…"
"Bác trai, là như vậy, cháu phát hiện chị ta qua lại với một người đàn ông khác nên mới tìm chị ta hỏi cho ra lẽ… Cháu cũng không ngờ chị ta có thể mặt dày đến thế, lừa anh Khiêm đến nơi khỉ ho cò gáy này, còn làm khổ anh ấy nữa. Theo cháu thấy, cô ta đang sợ hãi sự thật bị phát hiện nên mới không dâm để anh Khiêm nhận con!"
"Bác biết rồi, bác sẽ cho người qua bên đó điều tra." Phó Đình Xuyên thở dài, chuyện này ông cũng không ngờ tới, nhưng vẫn nên đi xác nhận một phen.
"Bác à, chị ấy đã khẳng định không phải con của anh Khiêm rồi, còn điều tra làm gì nữa chứ?"
Thường Liên hơi chột dạ, vội vàng dùng miệng lưỡi ngon ngọt của mình dụ dỗ Phó Đình Xuyên, thêm thắt đủ chuyện. Cuối cùng còn nói:
"Dù sao bây giờ người ta cũng không muốn cưới anh Khiêm, bác bảo anh ấy trở về đi thôi, miễn cho người khác biết được sẽ chê cười Phó gia."
Danh gia vọng tộc như Phó gia quả thật phải chú trọng thể diện, Phó Đình Xuyên nghĩ thái độ của cô gái kia đã như vậy, con trai ông có thể kiên trì được đến giờ cũng có lý do. Nhất thời, ông trở nên khó xử.
"Bác sẽ cân nhắc, tạm thời còn có việc, nói với cháu sau."
Ông gửi đoạn ghi âm kia cho con trai, sau đó kèm theo một tin nhắn:
"Con quyết định thế nào?”
Thời điểm nghe được những lời bộc bạch của Đoàn Mễ, trái tim Phó Tinh Khiêm nhức nhối như bị hàng trăm cây kim đâm vào. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh hiện rõ trên trên mu bàn tay, sự tức giận và đau lòng lan tràn ra khắp toàn thân.
"Không phải con của anh ư? Đoàn Mễ, ha ha, em nghĩ rằng anh sẽ tin lời này?" Phó Tinh Khiêm giận đến nỗi bật cười.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.