Trên đường trở về nhà, Đoàn Mễ không nhịn được mà âm thầm rơi lệ. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tay lén lút lau đi những giọt nước mắt nóng ấm đang chảy xuống, cô sợ mẹ nhìn thấy rồi lo lắng.
Nếu cô đoán không sai, lát nữa Phó Tinh Khiêm sẽ đến chỗ Thường Liên kiểm tra xem cô ta thế nào rồi. Hôm nay cô ta gọi điện thoại báo tin bị bắt cóc, ngày mai hẳn là tai nạn nghiêm trọng, ngày mốt thì bệnh nan y, luôn luôn có cách để kéo Phó Tinh Khiêm rời khỏi cô.
Đoàn Mễ ghét cảm giác bất lực vào lúc này, ghét cảm giác không quan trọng bằng Thường Liên. Vị trí của cô trong tim Phó Tinh Khiêm rốt cuộc là ở đâu? Bây giờ hình như cũng chẳng cần biết làm gì nữa.
Mẹ Đoàn thấy tâm trạng con gái không tốt nên cũng im lặng.
Sau khi về nhà, bà chờ Đoàn Mễ đi lên phòng rồi mới gọi chồng và Trúc Thanh tới, tìm một chỗ kín đáo bắt đầu nghiêm túc thảo luận.
Trúc Thanh nóng nảy:
“Từ nay về sau thấy một lần con đánh anh ta một lần!”
“Bỏ đi.” Cha Đoàn thở dài.
“Bỏ là thế nào được?” Mẹ Đoàn nhíu mày: “Lát nữa ông ra ngoài thuê cho tôi năm người vệ sĩ, càng đẹp trai càng tốt.”
“Cái này không phải nên tìm người giỏi võ, thân thủ tốt hay sao? Đẹp trai để làm gì?”
Sờ sờ mũi, mẹ Đoàn nói:
“Tôi cảm thấy tức thằng nhóc kia, nó đi gặp đứa con gái khác mà miệng vẫn nói muốn cưới Đoàn Mễ, ông không giận à?”
Cha Đoàn thành thật đáp:
“Giận.”
Trúc Thanh lúc này như hiểu ra cái gì, hừ hừ hai tiếng rồi tiếp:
“Anh ta chắc chắn sẽ còn quay lại nữa, nếu vậy sau này để mấy anh đẹp trai hộ tống chị Mễ đi ra đường, cho anh ta tức ói máu luôn! Trước đây chị Mễ thích nhất mấy kiểu con trai mắt phượng, tìm năm cặp mắt phượng về trừng ૮ɦếƭ anh ta!”
Mẹ Đoàn cũng cảm thấy đây là ý kiến không tồi, tiền thì họ không thiếu, hơn nữa lúc bà ở bệnh viện để mất dấu con gái đã đủ dọa trái tim già nua của bà rồi, sai lầm không thể lặp lại.
Ngay trong hôm đó, cha Đoàn và Trúc Thanh được giao trọng trách đi tuyển vệ sĩ, Triệu Tuấn Vĩ không hiểu sao cũng bị kéo theo.
Hắn ta buồn bực thật sự, nghĩ thấy Phó Tinh Khiêm đã cuốn gói khỏi Đoàn gia rồi, sao hắn vẫn kẹt ở chỗ này? Hắn cũng không biết, nói chung trong vòng một tháng hắn đâu thể về Đế Thành!
…
Mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát của Phó Tinh Khiêm, anh đã hứa với cô sẽ xóa số, không liên lạc với Thường Liên nữa nhưng chắc chắn vẫn còn gặp mặt. Dù sao cha mẹ anh vẫn rất yêu thương cô bé này, còn thường xuyên dặn anh hãy chăm sóc tốt cho cô ấy ngay cả khi không còn là mối quan hệ bạn trai bạn gái.
Đối với cha Phó, Thường Liên giống như con gái ruột của ông vậy. Người bạn quá cố ૮ɦếƭ thảm, chỉ để lại duy nhất một mình cô bé, ông sao có thể không bận lòng được đây?
Từ lúc Đoàn Mễ rời khỏi Phó Tinh Khiêm, điện thoại anh đổ chuông thêm hai lần. Anh biết đi tới chỗ Thường Liên là không đúng, nhưng anh cần gặp mặt nói rõ mọi chuyện với cô bé.
Thường Liên vừa trở về từ đồn cảnh sát, cả người bức bối khó chịu. Cô ta suýt chút nữa trở thành trò cười cho thiên hạ, người bắt cóc là do cô ta tự thuê.
Lúc bọn họ giả vờ lôi kéo trong con hẻm nhỏ, một người đàn ông nhìn thấy bộ đồng phục màu xanh lục quen thuộc ở phía xa nên vội hô lên, cả đám dứt khoát bỏ chạy.
Thường Liên không cẩn thận bị họ ***ng trúng, ngã trầy cả tay, lúc này đang ấm ức mắng:
“Đám vô dụng, có chút việc vậy mà làm cũng không xong nữa! Tức thật, sao anh Khiêm lại chẳng bắt máy?”
Phó Tinh Khiêm biết khách sạn mà Thường Liên đang ở, anh đi đến quầy tiếp tân rồi giả vờ hỏi thăm một chút, dễ dàng biết được Thường Liên đã trở về.
“Cô ấy có khỏe không?” Anh hơi nhíu mày.
“Vâng, trạng thái của cô ấy vẫn rất tốt ạ.” Tiếp tân thầm nghĩ chắc là đôi tình nhân cãi nhau.
Vừa nãy Phó Tinh Khiêm cho cô nàng xem lịch sử cuộc gọi, sau khi kiểm tra qua, xác nhận đúng số điện thoại của Thường Liên thì mới dám đáp lời anh.
“Cảm ơn.” Phó Tinh Khiêm xác nhận xong liền rời khỏi khách sạn, không đi lên chỗ của Thường Liên.
Anh rốt cuộc hiểu những lời Đoàn Mễ hỏi anh lúc đó là gì, cô nói đúng, Thường Liên chỉ đang giở trò mà thôi. Biết được điều này, trong lòng anh tràn ngập thất vọng. Vốn định gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng, bây giờ chắc không cần nữa rồi.
Phó Tinh Khiêm mở điện thoại ra, chuông mới reo một lần Thường Liên đã vội bắt máy, tiếng nức nở lập tức truyền tới.
“Anh Khiêm…”
“Sau này em đừng liên lạc cho anh nữa, có bệnh thì đi tìm bác sĩ, gặp nguy hiểm hãy cầu cứu cảnh sát, cháy nhà thì gọi cứu hỏa.” Phó Tinh Khiêm cảm thấy nhức đầu vô cùng. “Em phải hiểu một điều, anh hiện tại không còn là Phó Tinh Khiêm của nhiều năm trước nữa. Thường Liên, chúng ta đều trưởng thành rồi, anh… cũng đã có người mà anh yêu.”
Hiện tại anh cảm thấy nguy cơ tràn ngập, anh không có chút xíu tự tin nào để đối mặt với Đoàn Mễ nữa. Điều đầu tiên mà anh phải làm là cắt đứt liên lạc với cô bạn gái cũ này!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.