Đoàn Mễ thử giãy dụa nhưng càng như vậy Phó Tinh Khiêm càng ôm siết hơn, người đàn ông bá đạo giữ chặt cô trong lòng, không cho cô phản kháng.
“Anh buông ra!” Cô dùng móng tay bấm mạnh vào lưng của Phó Tinh Khiêm, trong cơn tức, cô dùng lực cực lớn.
Phó Tinh Khiêm bị đau cũng chẳng nói nửa chữ, hai tay vững vàng bế Đoàn Mễ ra đến tận cổng lớn của bệnh viện. Ban đầu Đoàn Mễ đi khám thai cùng mẹ, bác sĩ nói cô cần chút đồ bổ nên bà ra ngoài mua còn chưa quay lại, vì vậy lúc này cô không biết phải cầu cứu ai, chỉ biết đánh mắng Phó Tinh Khiêm.
“Tôi không cần anh giả vờ quan tâm tôi!”
“Phó Tinh Khiêm, anh là tên khốn, thả tôi xuống!”
“Nếu anh vẫn còn liên lạc với cô ta thì hà cớ gì phải ở đây nói muốn cưới tôi?”
Đoàn Mễ lần này giận thật, cô không chấp nhận chuyện Phó Tinh Khiêm đi gặp bạn gái cũ sau khi đã xác định muốn cùng cô lập gia đình!
Người đàn ông đột nhiên dừng bước, ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ. Anh nghiêng đầu hôn lên đôi môi đang không ngừng khép mở của Đoàn Mễ. Nụ hôn mang theo sự *** và một chút nóng nảy, rõ ràng anh đã mất kiên nhẫn.
Đoàn Mễ ngậm chặt miệng không để anh tiến sâu hơn, liều mạng đẩy người anh, đáng tiếc chút sức lực đấy của cô như là gãi ngứa.
Phó Tinh Khiêm ngậm chặt lấy môi cô, càng hôn càng dùng lực khiến cho hai cánh môi sưng cả lên. Mãi cho đến khi Đoàn Mễ thở không nỗi nữa anh mới dừng lại, đón taxi rồi đặt cô vào trong ghế sau.
Tài xế nhìn hai người họ vài lần như muốn xác nhận Đoàn Mễ có phải đang bị bắt cóc hay không, đầu năm nay báo chí đưa tin không ít vụ việc thương tâm, nào là mấy gã điên vì yêu, nào là kẻ xấu ***…
Phó Tinh Khiêm ngồi vào trong xe, thấy Đoàn Mễ im lặng cúi đầu thì chột dạ hỏi:
“Em không hỏi anh sẽ đưa em đi đâu sao?”
“Chẳng lẽ anh còn có thể bán tôi được chắc?”
Nhìn thái độ của anh liền biết anh sẽ không làm chuyện quá phận, chỉ là ghen tuông vớ vẩn. Anh ghen rồi à? Đổi lại khi trước chắc hẳn Đoàn Mễ rất vui vì người đàn ông này quan tâm đến cô, bây giờ thì chỉ thấy gò bó và khó chịu.
Điều khiến Đoàn Mễ không thể ngờ được là ngay thời điểm đó Phó Tinh Khiêm lại nói với tài xế:
“Phiền chú chở tôi đến bến xe gần nhất.”
“Đi đâu?” Đoàn Mễ giật mình, trong lòng có một dự cảm bất ổn.
“Đế Thành.”
Hai chữ đơn giản nhưng lại chẳng khác gì một Pu'a nện vào người Đoàn Mễ, cô sợ hãi nhìn anh:
“Tôi không nói muốn đi cùng anh!”
Cô sờ lấy điện thoại trong túi, đang định gọi cho mẹ thì Phó Tinh Khiêm chồm tới, giật đồ trong tay cô rồi trực tiếp rút sim vứt ra khỏi xe.
Chú tài xế mới chạy được mấy chục mét liền cảm thấy có gì đó sai sai, ông ấy đưa mắt quan sát khuôn mặt không tình nguyện của Đoàn Mễ, sợ sệt nghĩ có nên gọi 113 không.
Phó Tinh Khiêm đè Đoàn Mễ xuống ghế, mặc kệ cô giãy đạp cũng không nhúc nhích. Anh nói:
“Anh vốn muốn dùng biện pháp nhẹ nhàng để đưa em về nhà, nhưng xem chừng ở lại Hải Thành không vui vẻ gì.”
“Vậy nên anh liền quyết định bắt cóc tôi sao?” Đoàn Mễ nằm dài trên ghế sau, khuôn mặt đỏ bừng vì giận.
Câu nói của cô làm trái tim già nua của chú tài xế nhảy tọt lên tận cổ họng, ông run run mò tìm điện thoại, lại bị ánh mắt từ đằng sau làm cho đông cứng. Phó Tinh Khiêm nhìn chằm chằm vào lưng ông ta, nói:
“Ông tốt nhất nên biết điều, vợ chồng nhà tôi cãi nhau, không liên quan đến ông.”
Đoàn Mễ khó khăn lắm mới có thể trở lại Hải Thành, còn chưa ở cùng gia đình được mấy hôm, đương nhiên không muốn theo Phó Tinh Khiêm rời đi.
“Buông ra! Aaaa!”
“Phó Tinh Khiêm, đừng để tôi hận anh!”
Tiếng hét đầy bất lực của Đoàn Mễ khiến chú tài xế lo lắng thêm, ông đạp phanh xe dừng vào bên lề đường rồi mới quay đầu nhìn Phó Tinh Khiêm, mặc dù sợ, ông vẫn cố nói:
“Hai người trông không giống vợ chồng chút nào, nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy.”
Phó Tinh Khiêm nhíu mày khi bị xen vào chuyện riêng, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía ông ta:
“Mở cửa!”
Tài xế lúc này cảm giác toàn thân lạnh cứng, ông ta chỉ biết nuốt nước miếng rồi vội vàng thả người đi.
Đoàn Mễ một lần nữa bị ôm ra ngoài, cô bất lực trước sự *** của Phó Tinh Khiêm, cảm giác như mình chỉ là một con rối, một con Pu'p bê để anh tùy ý lật qua lật lại. Nước mắt tủi thân nhanh chóng trào lên, cô khóc nức nở trong vòng tay anh.
Nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt, Phó Tinh Khiêm rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn. Anh ôm cô đến một góc tìm chỗ cho cô ngồi, sau đó đặt tay lên tóc cô, để cô vùi mặt vào lòng mình rồi nhẹ nhàng vỗ về.
“Xin lỗi, Đoàn Mễ, anh xin lỗi, em đừng khóc được không?”
Trả lời anh là âm thanh thút thít đáng thương của Đoàn Mễ, cô ghét những lúc như vậy, ghét cảm giác bị anh ***!
Phó Tinh Khiêm ngồi xổm trước mặt Đoàn Mễ, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ sự bối rối và lúng túng, anh dùng tay giúp cô lau nước mắt, thề thốt:
“Anh sẽ không gặp Thường Liên nữa, sau này tuyệt đối sẽ giữ khoảng cách với cô ta.”
Đầu Ng'n t di chuyển trên gò má của cô, anh dịu giọng dỗ dành:
“Em đánh hay mắng anh cũng được, đừng khóc.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.